Thuần Dưỡng

Thuần Dưỡng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325764

Bình chọn: 7.5.00/10/576 lượt.

ng em không muốn vì em mà nhà anh và nhà anh ta đấu với nhau. Giữa em

và Tần Thiệu, mọi chuyện tương đối phức tạp, bất kể chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ

trở về bên anh, chỉ cần khi đó anh còn muốn vậy.”

Ôn Khiếu Thiên đột nhiên quát lên: “Giữa hai người có chuyện

gì mà phức tạp? Nhiên Nhiên, trước kia em không muốn nói, anh cũng không ép.

Nhưng chuyện tới nước này, em còn bảo anh làm như chưa có chuyện gì xảy ra, nói

giống như em lại muốn rời xa anh, lại bỏ lại một mình anh. Chúng ta xa nhau lâu

như vậy, vì sao còn phải tiếp tục xa nhau? Em có từng nghĩ tới không? Nhân

duyên mỏng manh, âm dương cách trở, anh sợ, em biết không? Nhiên Nhiên, anh sợ!”

Tôi bật dậy từ trên bãi cát, cũng gào lên: “Nếu anh sợ, vì

sao không trở về sớm một chút? Vì sao đã trở về còn không sớm chút tới tìm em?

Cho dù anh chỉ tới tìm em sớm hơn hai tháng thôi, mọi chuyện sẽ biến thành thế

này hay sao? Anh nói đúng, nhân duyên mỏng manh, âm dương cách trở, chúng ta quả

thật đã lỡ một bước nên mới có kết cục thế này. Anh nghĩ rằng em thích tình cảnh

hiện nay hay sao? Anh trốn ở Chicago bảy năm, đâu biết em đã sống những ngày thế

nào? Từ nhỏ anh đã lớn lên trong êm ấm, sao có thể hiểu em đã từng lo lắng sợ

hãi bao nhiêu? Anh là đóa hoa mảnh mai, nếu hít phải một chút khí bụi bên ngoài

đã héo úa từ lâu rồi.”

Ôn Khiếu Thiên ngẩn người nhìn tôi, toàn thân giống như hòa

tan vào bờ cát, anh nói: “Trước đây em luôn nói anh là ngọn núi cao để em ngưỡng

mộ, anh không biết, bảy năm qua đi, anh đã thành một đóa hoa mảnh mai.”

Tôi nói: “Bảy năm, đủ để con người sống lại từ cõi Niết Bàn.

Nếu bảy năm qua em vẫn là một cô gái vừa ngốc vừa ngây thơ, làm sao em có thể sống

được đến ngày hôm nay, có lẽ đã uống canh Mạnh Bà đầu thai từ lâu rồi. Vì vậy,

Khiếu Thiên, nghìn vạn lần anh đừng giẫm vào vết xe đổ của em, phải bảo vệ gia

đình anh, đừng nghĩ rằng rời xa việc kinh doanh của gia đình là thanh cao. Anh

không có hứng thú cũng được, không màng danh lợi cũng được, “thân tại giang hồ,

thân bất do kỷ”, anh không giết người, người khác sẽ giết anh. Nếu thời gian

quay trở lại, tuyệt đối em sẽ không đọc tiểu thuyết, dạo phố khi còn học đại học,

mỗi ngày em sẽ xem bản tin tài chính, tiếp nhận công việc của bố em sớm một

chút.”

Ôn Khiếu Thiên nhìn tôi như nhìn người xa lạ: “Em hối hận rồi?

Em hối hận về những việc bảy năm trước đã làm cùng anh? Không phải khi đó em

không quan tâm đến bất cứ chuyện gì sao? Em nói tiền đủ tiêu là được, cơm ăn đủ

no là được, phòng rộng đủ ở là được, vì sao em lại trở nên thực dụng như thế?

Đúng, anh biết nhà em phá sản mang đến cho cuộc sống của em rất nhiều biến cố,

nhưng nếu dục vọng của bản thân em không lớn, sao em có thể méo mó thành như vậy?”

Toàn thân tôi run run, nhìn anh nói: “Thì ra trong mắt anh

em là như thế, sao anh không nói thẳng vào mặt em luôn đi? Anh nói thẳng rằng

em ham hư vinh đi, thích cặp với đại gia đi. Không phải hiện giờ anh đang nghĩ

em như vậy sao? Ngày đó, trong nhà hàng anh nói không biết em chỉ bởi vì câu

“không còn quan hệ gì” mà em nói với Tần Thiệu thôi sao? Anh đặt tay lên ngực

mà nghĩ lại đi, khi đó có phải anh đã nghĩ em dơ bẩn đến mức không muốn nhận rằng

quen biết em hay không? Ha, đúng vậy, em cũng biết là em rất dơ bẩn. Nếu đã miễn

cưỡng như thế, anh phải nói sớm chứ, em cũng không cần đau khổ như thế, mỗi

ngày lo lắng chờ đợi giống như đi trên dây thừng giữa không trung.”

Dưới ánh trăng, Ôn Khiếu Thiên nghiêng người đối mặt với biển

rộng, nói: “Thì ra ở cùng anh ở đây khiến em đau khổ như vậy, anh luốn muốn mỗi

ngày đều có thể trôi qua như thế này, anh nghĩ đây là khoảng thời gian hạnh

phúc nhất trong bảy năm qua của anh. Không ngờ chỉ mình anh nghĩ vậy. Được,

ngày mai chúng ta sẽ trở về. Em muốn làm thế nào thì làm như vậy, anh cũng

không ngăn cản em. Nay em đầy bụng đạo lý, anh nói không lại, cũng lười nói.”

Anh xoay người đi về phía căn nhà, một mình tôi lẻ loi ngồi

trên bãi biển. Sóng biển vẫn vuốt ve bờ biển, ngàn năm không đổi, còn Hải Âu lại

đã bay mất từ lúc nào không biết. Tôi nhìn mặt trăng phóng đại, cảm thấy tất cả

cảnh đẹp đều đã bị phá hủy.

Đây là lần đầu tiên tôi và Ôn Khiếu Thiên cãi nhau. Gió biển

thổi tới, thổi tắt lửa giận trên người tôi, trong hương biển mằn mặn, tôi chậm

rãi tỉnh táo lại. Nhớ tới nội dung cuộc cãi nhau vừa rồi, một nửa là giận quá

mà nói, một nửa là sự thật. Tôi và Ôn Khiếu Thiên đã bảy năm không bên nhau,

hai chúng tôi đều thay đổi rất nhiều. Tôi trưởng thành quá nhanh, so ra, tuy

anh đã trải qua sống chết nhưng đối với thói đời đáng sợ, lòng người hiểm ác vẫn

gần như dậm chân tại chỗ, vì vậy khi nhìn anh, tôi giống như nhìn thấy bản thân

ngây thơ, trong sáng của bảy năm trước. Tôi mâu thuẫn, vừa muốn bảo vệ anh như

vậy, rồi lại không cách nào dung túng để anh như vậy. Nhưng việc đã đến nước

này, Tần Thiệu đã chen vào, tôi không thể để mặc anh giống tôi năm đó, đối mặt

với tất cả một cách tiêu cực, nếu không dù sau này chúng tôi ở bên nhau, anh

cũng sẽ hối hận. Anh phải học cách đối mặt


80s toys - Atari. I still have