
n: “Chúng ta
không thật sự tới những nơi như Sanya đấy chứ? Người trên trái đất đạp mòn cả mấy
chỗ đấy rồi.”
Ôn Khiếu Thiên cẩn thận cắt bít tết cho tôi: “Mùa hè năm thi
đại học anh từng tới một thành phố nhỏ ở Hải Nam, nơi đó có ánh trăng rất sáng,
còn có chợ bán thức ăn vừa bẩn vừa hỗn loạn phù hợp với yêu cầu của em, còn có
chút chuyện bất ngờ khác. Nhà anh có một căn nhà nhỏ ở đấy, vì vậy ở cả đời
cũng không thành vấn đề.”
Sự thực chứng minh, nơi Ôn Khiếu Thiên nói hoàn toàn phù hợp
với yêu cầu của tôi. Khi đó tôi chỉ mở miệng nói bừa, không ngờ thật sự có một
nơi như vậy. Căn nhà nhỏ mà Ôn Khiếu Thiên nói là căn nhà duy nhất trong tầm mắt
tôi có thể nhìn thấy, tường trắng ngói đỏ, cửa kính cỡ lớn, bởi vì đã lâu không
có người ở nên khi mở cửa còn có mùi ẩm mốc ùa vào mặt.
Tôi bịt mũi hỏi Ôn Khiếu Thiên: “Anh nói xem chúng ta nên ngủ
một giấc trước rồi dậy quét dọn hay quét dọn trước rồi mới ngủ.”
Ôn Khiếu Thiên suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh nghĩ em nên
đi ngủ trước, còn anh ở đây quét dọn qua một lượt.”
Tôi hài lòng gật đầu, dù sao cũng không có hành lý gì, tôi
vui vẻ mở vài cánh cửa, tìm một phòng ngủ có phòng tắm rồi bước vào.
Đêm tháng mười hai, Hải Nam vẫn rất ấm áp, tôi mặc một chiếc
áo len cao cổ, nhìn có vẻ mập. Nhưng tôi biết sau khi cởi ra mình sẽ không thể
xuất hiện trước mặt người khác. Phong cách của Tần Thiệu một khi nổi máu cầm
thú tôi đã được lĩnh giáo. Một khi cởi quần áo ra, trên người đầy dấu vết sau
khi ân ái.
Tôi biết Tần Thiệu cố ý. Anh ta biết điểm yếu của tôi, để
ngăn tôi cắm sừng, anh ta dùng phương pháp bỉ ổi như vậy để giữ lại cơ thể tôi
cho một mình anh ta. Khi những dấu vết này gần tan hết cũng vừa vặn là hạn cuối
của vụ đánh cược.
Bảy ngày, giống như một quả bom hẹn giờ, mỗi giây mỗi khắc
chữ số đỏ tươi lại lóe lên nhắc nhở tôi còn bao nhiêu thời gian. Tôi không phải
chuyên gia tháo gỡ bom, dây xanh dây đỏ không biết phải cắt dây nào. Cảm giác mỗi
một giây đều đang dao động, mỗi một giây đều đang thất thường. Có người đang nhảy
múa trên tử huyệt của tôi mà tôi không có bất cứ biện pháp gì. Tôi đành làm một
con đà điểu, đi một bước tính một bước, nếu quả bom sẽ làm tôi nổ banh xác, khiến
tôi hoàn toàn thay đổi, ít nhất tôi còn được vui vẻ bảy ngày.
Tôi chạy đi tắm rửa, mặc quần áo ngủ dài tay an toàn, rồi
trùm cái chăn ẩm ướt lên người. Nửa giống đang ngủ, nửa giống chưa ngủ.
Tôi nghe tiếng Ôn Khiếu Thiên vào phòng rồi lại đi ra. Tôi
ngủ thiếp đi, không biết bao lâu sau, nhìn ngoài cửa sổ vẫn còn tối đen như mực,
lại nghe tiếng Ôn Khiếu Thiên đẩy cửa bước vào. Tôi giả bộ ngủ say, cảm nhận được
chăn trên người được đổi thành một chiếc ấm áp, khô ráo hơn, có hơi thở khô mát
chỉ thành phố A mới có, khiến cho người ta cảm thấy an tâm, tôi lại ôm chăn đi
vào giấc ngủ.
Lần thứ hai thứ dậy, ngoài cửa sổ đã là bầu trời trong vắt.
Xa xa là một màu biển xanh, gần đó có vài con Hải Âu bay lượn, những ngọn sóng
trắng nhấp nhô không ngừng, đẹp như không còn ở chốn trần gian.
Tôi mở cửa căn phòng bên cạnh, thấy trên giá treo là chiếc
áo khoác của Ôn Khiếu Thiên, nghĩ rằng đây hẳn là phòng của anh. Chăn gối đã được
gấp gọn gàng. Tôi sờ sờ chăn, hơi ẩm ướt. Đang suy nghĩ hơn nửa đêm Ôn Khiếu
Thiên tìm đâu ra một chiếc chăn khô đã thấy trên bàn có một chiếc máy sấy, nghĩ
tới chuyện hôm qua Ôn Khiếu Thiên bận dọn dẹp xong còn giơ máy sấy sấy khô chăn
cho tôi, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp.
Khi xuống lầu, tôi ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Ôn
Khiếu Thiên mặc một bộ thể thao Puma màu vàng nhạt, đang quấy cháo trong nồi.
Tôi nhìn đến màu vàng nhạt trên người anh, nhớ lại bộ đồ đôi
trên sân tennis mười năm trước, không nhịn được mà bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy
Ôn Khiếu Thiên từ phía sau.
Ôn Khiếu Thiên quay đầu lại, cúi xuống nhìn tôi: “Mặt trời
lên cao rồi, cuối cùng em cũng dậy. Anh còn sợ em sẽ ngủ tới lúc mặt trời xuống
núi ấy chứ. Nhanh đi rửa tay rồi ăn cháo đi.”
Tôi nhìn cháo trong nồi, than thở: “Oa, Khiếu Thiên, có chuyện
gì anh không biết làm không? Anh còn nấu được cả cháo gạch cua. Anh ra ngoài
mua từ bao giờ vậy?”
Ôn Khiếu Thiên dịu dàng nói: “Khi một con heo con đang ngủ
ngon lành. Tới đây, tranh thủ lúc còn nóng ăn một ít đi, ngồi đây.”
Anh ấn tôi ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Trên bàn còn có mấy
món rau tôi không biết tên, xanh mướt, rắc vừng và nước tương, tôi bốc một miếng
cho vào miệng, tươi mát ngon miệng, dư vị vô tận.
Ôn Khiếu Thiên vỗ lên tay tôi, nói: “Dùng đũa, có đũa thì
không dùng, còn thích bốc tay như trẻ con vậy à?”
Tôi liếc anh một cái: “Vâng, thưa bố Ôn.”
Tôi lại nếm một miếng cháo gạch cua, hương vị mê người, tôi
vội vàng uống mấy ngụm, giơ ngón tay cái lên với Ôn Khiếu Thiên: “Khiếu Thiên,
anh đúng là thiên tài, sau này chúng ta sẽ mở một tiệm cháo ở đây, tên gọi là
tiệm cháo kiểu bố Ôn.”
Ôn Khiếu Thiên nhìn tôi ăn, yêu chiều nói: “Một mình anh nấu
cháo khổ muốn chết, em biết làm gì?”
Tôi buột miệng nói: “Em biết làm cháo rau với thịt hun
khói.”
Nói dứt lời, tôi mu