
với đối thủ tàn nhẫn, còn tôi phải bảo
vệ anh không bị hãm hại bởi đối thủ tàn nhẫn như vậy.
Ngày hôm sau, tôi dậy rất sớm, nấu cho Ôn Khiếu Thiên một nồi
cháo rau với thịt hun khói. Trong mắt Ôn Khiếu Thiên đầy tia máu, hiển nhiên là
tối qua giận đến mức không ngủ được. Tôi nghĩ lại, ngày đó khi ở trong ổ sói,
tôi còn trốn vào trong góc ngủ một giấc, thật không biết nên cảm thán dây thần
kinh của tôi thô hay nên cảm động vì tình cảm sâu nặng của Ôn Khiếu Thiên.
Ôn Khiếu Thiên im lặng ăn từng ngụm cháo, có lẽ cũng giống
tôi, đang hồi tưởng ngày đầu tiên chúng tôi tới đây, anh nấu cháo gạch cua cho
tôi, còn tôi ở bên hết lời khen ngợi tay nghề của anh, không ngờ ngày cuối cùng
lại là tôi nấu cháo rau thịt hun khói cho anh, giữa hai chúng tôi lại biến
thành tình cảnh này.
Uống tới một ngụm cuối cùng, Ôn Khiếu Thiên len lén liếc
nhìn tôi. Tôi nghĩ đại khái anh đang chờ tôi mở miệng xin lỗi, chịu thua. Nhưng
có lẽ bốn tháng nay, chuyện tôi đã trả qua một chuyện lại rắc rối hơn một chuyện,
chuyện sau lại biến thái hơn chuyện trước, khiến tôi có chút thờ ơ với việc đôi
lứa cãi vã này. Tôi nghĩ hiện giờ nếu tôi xin lỗi, nhất định anh sẽ phủ nhận
chuyện tối qua, hoặc là không trở về thành phố A nữa. Dựa theo tư duy bảy năm
trước của mình, suy đoán ra kết quả như vậy, chi bằng tôi không nói xin lỗi còn
hơn.
Ai nhớ không được để người đó chiều sinh hư,
Không nên ỷ lại vào người đó,
Tình cảm sẽ bị người đó bán đứng, nếu bạn yêu một kẻ phản bội.
~~~ “Tình giới” – Vương Phi ~~~
Tôi ngồi trên máy bay mà nghĩ, nếu Ôn Khiếu Thiên trở về
công ty đối mặt đàm phán với Tần Thiệu, tôi và Ôn Khiếu Thiên còn cơ hội thăm
dò khả năng của Tần Thiệu. Nếu năng lực của anh ta không khống chế được nhà họ
Ôn, tôi tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn trở về bên cạnh Tần Thiệu. Nhưng nếu thực
tế ngược lại thì khó nói tiếp được tôi nên làm thế nào bây giờ. Nói chung, trước
tiên tôi phải dùng kế hoãn binh với Tần Thiệu, hơn nữa phải khiến Ôn Khiếu
Thiên nhanh chóng tìm hiểu rõ rốt cuộc Tần Thiệu muốn giở trò gì.
Hai chúng tôi im lặng suốt dọc đường, cuối cùng, taxi dừng
trước cổng trường, tôi thấy Ôn Khiếu Thiên không có ý muốn xuống xe tiễn, đành
phải giữ cửa xe nói: “Khiếu Thiên.”
Ôn Khiếu Thiên lập tức ngẩng đầu, ánh mắt rực sáng nhìn tôi.
Tôi nói: “Nhớ kỹ, khi nói chuyện với Tần Thiệu phải làm rõ
xem Tần Thiệu muốn làm gì, sẽ làm chuyện gì bất lợi với nhà anh, anh ta có bao
nhiêu phần thắng. Trước khi anh tìm hiểu rõ những chuyện này, chúng ta không
nên gặp lại. Lần tới gặp mặt, em cần anh cho em câu trả lời.”
Ánh mắt rực sáng của Ôn Khiếu Thiên thoáng chốc tối đi,
không đợi anh mở miệng, tôi lập tức đóng cửa xe lại.
Tần Thiệu, anh đã nói tôi giả làm thỏ, vờ thu móng vuốt của
mình lại, ánh mắt anh đúng là luôn xuyên thấu mọi thứ, tôi đây cũng muốn xem
khi tôi vươn móng vuốt ra sẽ uy lực đến mức nào.
Chưa đợi tôi siết nắm tay nhìn trời lấy tinh thần, điện thoại
của tôi đã vang lên. Tôi bắt máy, đầu bên kia là một giọng nói chậm rãi đến mức
khiến người ta hận không thể cầm điều khiển từ xa tua nhanh.
“Tôi là Lục Khinh Thiên. Cô có phải là Lô Hân Nhiên không?”
“Là tôi. Cô tìm tôi có chuyện gì?”
“À, tôi là vợ của Tần Thiệu. Tôi nghĩ hẳn là cô biết tôi tìm
cô có chuyện gì.”
Tôi chờ cô ta chậm rãi nói xong những lời này, khi tiếng cuối
cùng chấm dứt, tôi cảm thấy loại ý chí cách mạng hào hùng vừa rồi hoàn toàn tan
biến. Trước mặt vợ chính nhà người ta, tất cả hồ ly tinh đều thấp hơn một cái đầu,
cho dù là hồ ly tinh đã hoàn lương.
Toàn bộ sức lực của tôi đều thoát khỏi cơ thể, tôi nói: “Tôi
hiểu.”
“Cô Lô, chúng ta gặp nhau một lần đi. Ngay trong quán mì nhỏ
trước cổng trường cô, tiết kiệm được cho cô tiền xe đi lại. Nghiên cứu tiến sĩ ấy
mà, thu nhập không ổn định, tôi vẫn nên săn sóc một chút.”
Sau lưng tôi lạnh toát, nói: “Vậy cô thấy mấy giờ thì tiện.”
Bên kia dịu dàng nói: “Ngay bây giờ đi.”
Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tối om, nghĩ có nên
báo cho Tần Thiệu biết hay không, nhớ tới mấy vụ thảm án vợ cả diệt hồ ly tinh
từ cổ chí kim, cùng những vụ hành hung vô nhân đạo đối với kẻ thứ ba, chẳng
khác nào tự chui đầu vào thòng lọng. Huống hồ còn ở ngay cổng trường, nếu chuyện
này ầm ĩ lên, không chỉ đến mức lên bản tin nóng của diễn đàn đại học A, mà còn
có thể thành đầu đề tin tức của thành phố A cũng không chừng.
Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi, lén lút bước vào quán mì như con
chuột qua đường. “Quán mì ông Hoàng” trước cổng trường là một quán ăn cũ kỹ mở
cửa từ hồi cải cách, đến nay ba mươi năm không đổi, bên trong ánh đèn tối tăm,
bộ đồ ăn cổ xưa, cái bàn đầy dầu mỡ, tôi nghĩ mang một viên gạch từ trong đấy
ra cũng ám đầy mùi mì.
Trong một quán mì cổ kính như vậy, có một phu nhân trang điểm
tinh tế, toàn thân hàng hiệu, nhẫn kim cương sáng đến mức làm lóa mắt người
đang ngôi, có thể coi như khiến quán mì cũ kỹ này tỏa sáng. Giống như một đóa mẫu
đơn xinh đẹp trên một khoảnh đất đỏ khô cằn nứt nẻ, có lẽ vì phong thái lạnh
lùng, cao quý, xa cách của cô ta mà mấy