
ốn cắn đứt luôn đầu lưỡi mình xuống.
Trong thời khắc đẹp như mơ thế này tôi còn nghĩ tới bữa sáng từng làm cho tên cầm
thú kia, thật ngán ngẩm.
Ôn Khiếu Thiên kinh ngạc nói: “Em thật sự biết nấu cháo? Trước
kia không phải em chưa từng xuống bếp sao?”
Tôi pha trò: “Ai nha, sống đến ba mươi tuổi rồi, sao có thể
cái gì cũng không biết như trước được.”
Thì ra khi ăn cháo gạch cua xong thì đã là buổi trưa rồi.
Bên ngoài, ánh mắt trời có chút chói mắt. Hai chúng tôi đi chân trần đứng trên
bờ cát, chưa được mười lăm phút đã không chịu nổi ánh mắt trời gay gắt này, vội
vàng chạy vào phòng.
Tôi tìm thấy hai chiếc xe đạp trong ga-ra, liền đề nghị đạp
xem tới thành phố gần đấy mua một vài thứ như mũ che nắng. Đi quá vội vàng,
ngay cả những đồ dùng cơ bản để đi nghỉ cũng không mang theo. Ôn Khiếu Thiên
nhìn chiếc xe đạp có chút xấu hổ, trăm phương nghìn kế thuyết phục tôi rằng đi
xe đạp rất mất mặt, còn chẳng bằng đi xe ba bánh.
Tôi nhìn anh, mắt lóe sáng, hỏi: “Không phải anh không biết
đi xe đạp đấy chứ?”
Ánh mắt Ôn Khiếu Thiên càng thêm lảng tránh, anh nhìn trời
nói: “Không biết đi xe đạp cũng không phải chuyện mất mặt. Nay là thời đại của
xe bốn bánh, ai còn đi xe đạp nữa?”
Tôi nhìn dáng vẻ ngượng ngùng hiếm có của Ôn Khiếu Thiên,
tâm trạng vô cùng tốt, hất cằm nói: “Ha, vừa mới khen anh là thiên tài không gì
không làm được, thì ra còn thiếu một kỹ năng cơ bản nhất của người hiện đại. Em
luôn kỳ quái vì sao hồi đại học anh luôn đi bộ, tưởng anh thích khoe chân dài,
thì ra là không biết đạp xe.”
Ôn Khiếu Thiên đỏ mặt nhìn tôi: “Cười xong chưa? Anh còn
chưa cười em không biết bơi, không biết lái xe, không biết nấu cơm đâu.”
Tôi phủi bụi trên chiếc xe đạp, nói với Ôn Khiếu Thiên: “Khiếu
Thiên, làm sao bây giờ? Bảy năm qua em đã học bơi, đã lấy được bằng lái xe, còn
luyện được kỹ thuật nấu ăn khéo lắm. Có điều em còn chưa biết đánh đàn, chưa học
Teakwondo, chưa đạt được học vị tiến sĩ của đại học Chicago thôi. Ha ha.”
Ôn Khiếu Thiên đột nhiên đau lòng nhìn tôi: “Thì ra khi anh
không ở đây em đã học được nhiều thứ như vậy.”
Tôi bị anh nhìn bằng ánh mắt đau đớn như vậy, trong lòng
cũng cảm thấy cô đơn. Chỉ là, tôi không muốn lãng phí thời gian vào việc than
thở buồn chán, lập tức đẩy cái xe tới trước mặt Ôn Khiếu Thiên: “Chân anh dài
như vậy học đạp xe dễ như bỡn, có gì khó. Tới đây, chị gái đây dạy em.”
Xét thấy chân anh rất dài, tôi không cần thiết phải ngồi
phía sau, trực tiếp đứng phía trước chỉ đạo: “Mắt nhìn phía trước. Nếu phía trước
quá khó nhìn thì nhìn về phía em. Hai chân rời khỏi mặt đất, giữ cân bằng…”,
“Anh phải cố gắng giữ chân trên bàn đạp, đừng có lúc nào cũng nghĩ tới chuyện
chống xuống đất, anh nghĩ chân anh là phanh chắc…”, “Khiếu Thiên, tưởng tượng
có chó đuổi phía sau anh đi…”
Ôn Khiếu Thiên không làm mất mặt cặp chân dài của anh, cũng
không làm mất mặt chỉ số thông minh của hai tiến sĩ chúng tôi, không lâu sau đã
có thể đạp được kha khá. Từ khi có thể tự mình đạp xe một đoạn đường dài, Ôn
Khiếu Thiên bắt đầu nhướng mày đắc ý.
Tôi thấy thị trấn nhỏ này hẳn là không có xe cộ gì, bởi vì
chỉ thấy có hai chúng tôi cưỡi xe đạp phóng băng băng trên đường nhựa.
Ở Hải Nam, bất kể chỗ lớn chỗ nhỏ nào dọc đường đều trồng những
cây dừa, cây cau rất cao lớn. Hai chúng tôi đạp xe dưới trời nắng gay gắt như
hai đứa ngốc. Khi lên dốc thì gò lưng đạp cật lực, khi xuống dốc lại phóng như
bay. Tôi thổi sáo một tiếng, biểu diễn cho anh kỹ thuật đạp xe bỏ cả hai tay,
Ôn Khiếu Thiên ở bên cạnh sợ đến tái mặt, vừa đạp xe vừa hô: “Nhiên Nhiên, đừng
đùa như thế, nguy hiểm lắm.”
Gió biển phất qua mặt tôi, tóc dài tung bay trong gió. Tôi tự
do đạp xe trên con đường trống trải, trượt xuống theo sườn dốc, lại quay đầu hô
lên với Ôn Khiếu Thiên: “Khiếu Thiên, anh bỏ tay ra thử đi. Đời người luôn có
những chuyện mạo hiểm như vậy, còn có người đem cả cuộc đời ra để đánh cược cơ
mà. Có chút chuyện này đã là gì?”
Ôn Khiếu Thiên quát lên phía sau tôi: “Nhiên Nhiên, nhớ dùng
phanh. Đánh cược, mạo hiểm cái gì. Anh chỉ cần em bình an là được.”
Tôi cảm thấy đôi mắt nhói đau, tôi biết anh không nỡ thấy
tôi bị thương, nhưng anh càng như vậy tôi càng khó bước qua. Tôi không cách nào
tưởng tượng đến cảnh anh thấy tôi bị nhục nhã, liệu có khi nào anh cũng sẽ phát
điên như Tần Thiệu, liệu có khi nào anh chạy tới giết chết Tần Thiệu hay không,
liệu có khi nào anh sẽ không bao giờ như lúc này nữa, không có gì lo lắng, đáy
lòng rộng mở nói với tôi: “Chỉ cần em bình an là được.”
Trước đây tôi cảm thấy anh trưởng thành là bởi vì tôi quá trẻ
con, hiện tại lại cảm thấy mình mới giống một người lớn, có trách nhiệm bảo vệ
anh không bị tổn thương.
Thế nhưng nếu tôi không nghe lời Tần Thiệu, anh sẽ nhìn thấy
dáng vẻ tôi chịu nhục, anh sẽ tổn thương; còn nếu tôi nghe lời Tần Thiệu, trở về
bên cạnh anh ta, anh vẫn sẽ tổn thương.
Anh và tôi, ở bên nhau, kết cục đã định trước chỉ có tổn
thương.
Bánh xe càng lăn càng nhanh, cuối cùng mất kiểm soát, nhắm về
phía rừng cây ven đường.