
Tôi bị văng ra rất xa, lăn vài vòng, cánh tay lập tức
bị vạch ra vài vết máu.
Ôn Khiếu Thiên chạy tới nhanh như chớp, thấy tôi như vậy đau
lòng nói: “Đã nói với em đừng đùa em không nghe, giờ thấy chưa, đau chết luôn
đi.”
Tôi nhìn mấy vết máu đầm đìa, thờ ơ nói: “Con người ấy mà,
phải kiên cường một chút, mấy vết thương ngoài da đã là gì. Có một số cuộc mạo
hiểm phải trả giá đắt hơn nhiều.”
Ôn Khiếu Thiên nâng tôi dậy, nói: “Lại nói lung tung gì đấy,
em duỗi chân ra cho anh xem, có bị thương ở chân không?”
Tôi duỗi duỗi chân theo lời anh, hỏi: “Khiếu Thiên, em hỏi
anh nhé, nếu cho anh chọn, anh sẽ chọn khiến em tổn thương vì vậy nên anh khổ sở
hay để em rời đi sau đó anh khổ sở?”
Ôn Khiếu Thiên nói: “Em ngã đập đầu vào đâu à? Đến đến đi đi
cái gì. Anh không chọn, vì sao anh nhất định phải khổ sở? Anh không muốn em tổn
thương, cũng không muốn em rời khỏi anh. Cả hai việc này đều ở ngoài phạm vi
suy nghĩ của anh.”
Tôi cố chấp hỏi: “Nếu nhất định phải chọn thì sao, em cũng
không nói đó là sự thật, chỉ coi như giả thiết thôi. Anh nhất định phải chọn một
cái.”
Ôn Khiếu Thiên tức giận nhìn tôi, có lẽ không cách nào hiểu
được vì sao cánh tay đang chảy đầy máu mà tôi vẫn hỏi loại vấn đề ngu ngốc này
được, anh bực bội nói: “Nếu phải chọn, anh để em rời khỏi anh là được. Anh
không cách nào nhìn em bị thương. Em xem tính tình hiện giờ của em đi, nếu em
ngồi yên ở trong nhà, không cùng anh ra ngoài đạp xe, cũng sẽ không bị thương.”
Tôi nghe mà có chút đau lòng, anh chọn bất cứ đáp án nào
cũng khiến tôi đau lòng. Tôi đứng vững, ôm chặt lấy Ôn Khiếu Thiên rồi lớn tiếng
khóc. Ở trong căn phòng kín như bưng của Tần Thiệu, tôi không khóc, ra ngoài
cũng không khóc, như có một hơi bị nghẹn trong họng đến bây giờ, cuối cùng cũng
bị đâm thủng. Tôi càng khóc càng không ngừng được, đúng kiểu khóc như đại hồng
thủy. Trước đây, khi anh không ở bên tôi, tôi luôn cho rằng nếu anh ở đây, chỉ
cần anh ở đây, mọi việc nhất định sẽ không như thế này, anh nhất định sẽ không
cho phép mọi việc biến thành như vậy; nhưng nay anh đã ở bên tôi, tôi lại chỉ
có thể nghĩ nếu như anh không ở đây, chỉ cần anh không ở đây, tôi sẽ giải quyết
xong mọi việc, tất cả sẽ chấm dứt.
Điều khiến người ta đau thấu tận tim chính là trong bóng tối
mờ mịt đợi được một tia hy vọng, cuối cùng tia hy vọng đó lại bị bất đắc dĩ và
tuyệt vọng dập tắt.
Ôn Khiếu Thiên nhẹ nhàng vỗ lên lưng tôi, nói: “Đau như vậy
à? Anh dẫn em đi khám bác sĩ nhé, được không? Không phải vừa bảo em đừng đùa
như vậy hay sao. Lớn như vậy rồi còn nghịch ngợm như trẻ con.”
Tôi càng khóc càng lớn tiếng, Ôn Khiếu Thiên càng nói càng dịu
dàng, tôi cũng càng khó chịu. Tôi nghĩ tôi sắp khóc đến trôi cả lục phủ ngũ tạng
ra, ho khan đến mức cổ họng vốn sưng viêm của tôi càng thêm đau. Thế như dù có
đau đến mức nào cũng đâu có thể so được với đau lòng?
Tôi vừa khóc vừa nói: “Khiếu Thiên, ở đây vắng vẻ thế này,
anh làm thế nào đưa em đi khám bác sĩ, anh vừa mới học đi xe đạp nên không thể
lai em. Anh không có cách nào, chỉ có thể nhìn em chảy máu, đúng không? Anh
không có cách nào, em cũng không có cách nào.”
Ôn Khiếu Thiên vuốt ve gương mặt tôi, nói: “Gì vậy? Nói em
vài câu em đã nổi nóng rồi. Anh cõng em đi. Phía trước là chợ rồi, ở đó hẳn là
có trạm xá.”
Nói xong, Ôn Khiếu Thiên lập tức cõng tôi lên. Dáng người một
mét bảy của tôi nằm trên người anh. Anh mới xuất viện, thân thể gầy yếu đi từng
bước về phía trước, chưa được vài bước mồ hôi đã đầm đìa. Tôi mặc kệ tất cả,
nhìn anh gian nan bước từng bước, giống như mỗi bước đi đại biểu cho thời gian
chúng tôi ở bên nhau còn bao lâu. Anh không nói nghỉ, tôi cũng không nói, cứ thế
im lặng cõng tôi rất lâu. Cuối cùng, tôi không nhìn nổi nữa, giãy dụa muốn xuống,
nói với Ôn Khiếu Thiên: “Được rồi, em không đau nữa, em chỉ bị ngã xước tay
thôi, chân còn đi được.”
Ôn Khiếu Thiên đổ mồ hôi như mưa, gương mặt trắng bóc đã hồng
hồng, bước đi có chút không ổn. Hai chúng tôi miễn cưỡng đi tới gần chợ, thấy
có hai chiếc xe điện ba bánh trống không chạy qua, vội vàng gọi lại, đi tới trạm
xá gần nhất.
Cuối cùng, vết thương của tôi là chuyện nhỏ, Ôn Khiếu Thiên
lại bị cảm nắng. Tôi nhìn Ôn Khiếu Thiên mệt mỏi nằm trên giường bệnh, nghĩ đến
tính cách thối hoắc của mình, thật sự đã hại anh rất thảm.
Vì phải chăm sóc Ôn Khiếu Thiên đang bị bệnh, tôi mua một số
nhu yếu phẩm hàng ngày và đồ ăn đồ uống ở chợ, sau khi mua đủ thuốc, tôi và Ôn
Khiếu Thiên ngồi xe ba bánh về chỗ ở.
Cứ thể ở lại bờ biển bốn, năm ngày.
Buổi tối ngày thứ sáu, hai người bệnh đã gần khỏi chúng tôi
chặt hai quả dừa, ôm ra bờ biển, ngồi trên bờ cát ngắm mặt trăng vừa tròn vừa
sáng lững lờ trên mặt biển phẳng lặng. Tôi nghĩ, đây có lẽ là kỹ xảo quay phim
khoa học viễn tưởng chăng. Nào có mặt trăng nào lại gần như thế?
Ở đây còn chưa được khai phá, vì vậy không có đèn đường,
cũng không có đèn nê-ông, toàn bộ đều dựa vào ánh trăng chiếu sáng. Ngoài khơi
là một màu tối tăm tĩnh lặng, bờ cát sáng ngần và thanh mát. Tôi không khỏi
n