
Cô
nói đúng, tôi là một tên khốn, vì vậy đừng dùng tư duy của cô đến lập luận cách
nghĩ của một tên khốn. Cô có thể rạch mặt cho tôi xem, tôi nhất định khiến cô
trả giá gấp trăm lần. Đây là điểm mạnh của kẻ có tiền.”
Anh ta nhìn đồng hồ nói: “Hiện tại là năm giờ ba mươi phút
chiều ba mốt tháng mười hai. Năm giờ ba mươi phút ngày mùng bảy tháng một sang
năm chúng ta sẽ gặp mặt. Năm mới vui vẻ!”
Tôi quay về trường thế nào, tôi cũng không rõ. Tôi luôn tự hỏi
mục đích, động cơ của Tần Thiệu khi làm vậy. Tôi nghĩ nếu có thể biết được điểm
ấy, tôi sẽ nắm chắc phần thắng trong tay. Anh ta biết điểm yếu của tôi ở đâu,
nhưng tôi không rõ điểm chí mạng của anh ta ở chỗ nào. Hiểu biết của tôi về Tần
Thiệu quá ít, mà hiểu biết của anh ta về tôi lại nhiều lắm. Anh ta biết địch biết
ta, trăm trận trăm thắng. Còn tôi giống như một con ruồi không đầu, nếu tiếp tục
dây dưa với một tên điên, người thua tất nhiên là tôi.
Tần Thiệu nói đúng, “đây là điểm mạnh của kẻ có tiền”, giống
như câu phát ngôn “Bố tao là Lý Cương”, nghe mà khiến người ta đặc biệt muốn cầm
chày cán bột đập cho hắn vài cái, nhưng đánh xong vẫn phải chấp nhận số phận,
ngoan ngoãn cúi đầu. Con mẹ nó, tiền thật sự là thứ không thể thiếu, là thứ
càng nhiều càng tốt, trước kia tôi thanh tâm quả dục, một lòng đọc sách thánh
hiền đúng là không nên, tôi nên sớm gia nhập vào công ty của bố tôi, rèn dũa mình
thành một người phụ nữ mạnh mẽ, có sự nghiệp, sau đó giẫm nát Tần Thiệu dưới
gót giày, ban thưởng cho anh ta một con dao, bắt anh ta ở trước mặt tôi tự rạch
mặt, muốn xấu bao nhiêu phải xấu bấy nhiêu, khiến anh ta dù có đi phẫu thuật thẩm
mỹ cũng không sửa thành giống Jang Dong Gun được như vậy.
Nghĩ là chuyện nghĩ, mọi việc không thể quay trở lại trước
kia được nữa.
Khi đi tới dưới hàng cây Hương Chương trước cửa ký túc xá,
tôi nhìn thấy Ôn Khiếu Thiên đang đứng thẳng tắp, đưa lưng về phía tôi. Tôi
không xác định lắm, gọi một tiếng: “Khiếu Thiên.”
Ôn Khiếu Thiên xoay người lại, sau khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt
lo lắng dịu xuống, chạy tới ôm lấy tôi rồi nói: “Em đi đâu vậy? Đêm qua cũng
không gọi điện cho anh, anh gọi cho em lại thấy không liên lạc được. Anh tìm em
đã nửa ngày rồi.”
Tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp, ôm đáp lại anh: “Em tới thư
viện thành phố, có một số tư liệu cần tìm. Điện thoại nửa đường bị trộm mất,
chưa kịp nói với anh.”
Ôn Khiếu Thiên ngẩng đầu lên từ vai tôi, nhìn tôi nói: “Vậy
cũng phải dùng điện thoại bàn nói với anh một tiếng chứ. Em có biết anh đã lo lắng
muốn chết không. Suýt chút nữa đã gọi tới đồn công an báo tìm người mất tích rồi.”
Tôi nói: “Sau này còn như vậy, anh nhất định phải báo công
an sớm một chút, đừng do dự.”
Ôn Khiếu Thiên sờ sờ đầu tôi nói: “Còn ba hoa với anh à.”
Tôi dựa vào ngực anh, hít sâu một hơi nói: “Em nói nghiêm
túc đấy. Anh nhất định phải giữ em cho chặt. Bất kể xảy ra chuyện gì cũng đừng
để em rời đi. Nhỡ may vừa nói tạm biệt biết đâu sẽ thành vĩnh biệt rồi.”
Ôn Khiếu Thiên nâng mặt tôi lên, nói: “Vì sao lại nói gở như
vậy? Sắc mặt cũng không tốt, không phải nói về dưỡng bệnh sao? Nhìn em càng dưỡng
càng có vẻ có bệnh rồi, còn anh ở bệnh viện sắp béo phì tới nơi. Nhiên Nhiên, nếu
ngày mai em không có việc gì, chúng ta đi du lịch đi. Muốn đi trong nước hay ra
nước ngoài?”
Tôi nhắm mắt lại khăng khăng tựa vào lòng anh, nghe tiếng
tim đập đều đều, mạnh mẽ của Ôn Khiếu Thiên, nói: “Em muốn lên sao Hỏa, có được
không? Nơi đó không có ai khác, chỉ có hai chúng ta.”
Ôn Khiếu Thiên nở nụ cười, tôi đoán hiện giờ đôi mắt anh
đang cong cong. Anh nói: “Nhiên Nhiên, mỗi một yêu cầu em nói ra đều thật khó
thực hiện. Em nói cái gì dễ một chút đi. Ví dụ như chúng ta đi Sanya, hay Địa
Trung Hải chẳng hạn.”
Tôi nói: “Em muốn tới một nơi có thể nhìn ra biển, thời tiết
ấm áp, nhưng chỉ có hai chúng ta, sáng sớm mỗi ngày chúng ta có thể khu chợ ầm
ĩ, xa lạ, điều kiện vệ sinh kém, sau đó mặc cả với một bà thím ăn mặc lòe loẹt,
đanh đá chua ngoa để mua một đống hải sản, rồi chúng ta sẽ đi chơi, nhóm lửa nướng
sò bên bờ biển, ngắm mặt trời lặn. Ở đó cả đời, chết cũng không trở về.”
Ôn Khiếu Thiên nói: “Ừ, chuyện này không khó. Chúng ta đi
luôn đi.”
Tôi ngẩng đầu lên hỏi: “Đi đâu cơ?”
Ôn Khiếu Thiên nói: “Tới sân bay chứ đâu. Nơi em nói, trong
đầu anh có sẵn một chỗ rồi.”
Tôi nghĩ thầm, quả nhiên là người có tiền, tôi mới chỉ tùy
tiện nói một chút đã có thể xuất phát ngay lập tức.
Nhưng tôi còn suy xét cái gì, hiện nay chỉ cần để tôi nhanh
chóng rời khỏi thành phố này là được. Nhưng đi là việc của đi, có một số ràng
buộc không cách nào cởi xuống được. Đi được nửa đường, tôi bảo Khiếu Thiên tới
cửa hàng điện thoại một chuyến, mua điện thoại, làm lại sim, cũng tiện liên lạc
với bố mẹ tôi.
Ngồi trên máy bay đi Hải Nam, tôi nhồm nhoàm nhai thức ăn
cao cấp của khoa hạng nhất, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài tối đen như mực,
nhưng tôi đoán ở đó hẳn là có những đám mây trắng bồng bềnh, mềm mịn như lông
ngỗng. Tôi uống một ngụm rượu vang, quay đầu nói với Ôn Khiếu Thiê