
ốn tháng
nay không phải ngồi chơi không, Tần Thiệu đã vô cùng quen thuộc với trình tự
làm việc.
Tôi nhắm hai mắt lại nói: “Tần Thiệu, nếu lúc này anh ngừng
lại, tôi sẽ tha thứ cho anh. Tôi sẽ không đi báo công an. Nhưng cơ hội chỉ có một
lần, nếu anh bỏ lỡ, sẽ không có thuốc chữa hối hận đâu!”
Tôi còn chưa nói hết câu, tên cầm thú này đã dứt khoát, mạnh
mẽ tiến vào.
Tôi nghĩ vừa rồi tôi đánh chưa đủ mạnh tay, nên đá gãy thứ
đó của anh ta mới đúng. Loại người thế này có vợ phá thai là đáng lắm.
Trong miệng Tần Thiệu vẫn còn mùi máu tươi nhưng anh ta hoàn
toàn không quan tâm. Tôi liều mạng chống cự, tiếc rằng anh ta là một kẻ làm ăn
với chỉ số thông minh cao, giao dịch với tôi bốn tháng đã biết làm thế nào để
khiến tôi đầu hàng, mở khớp hàm tôi mà không cần chút gắng sức.
Khi đang cắn tai tôi, anh ta bỗng nhiên nói: “Quà Giáng Sinh
tôi nhận được rồi.”
Tôi nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra mình đã làm một chuyện thiếu
đầu óc như thế. Khi đó thật sự đầu bị cửa kẹp hoặc bị lừa đá rồi mới làm chuyện
ngu xuẩn như vậy.
Tôi làm vẻ hung dữ nói: “Này, vậy anh nên cất cho kỹ phiên bản
số lượng có hạn này, đời này tôi chỉ làm một chuyện ngu ngốc duy nhất đó thôi,
sau này có thể lấy ra cho con anh xem, để bọn chúng biết bố bọn chúng từng bao
nuôi một người như thế nào.”
Tần Thiệu không nghe tôi nói hết lời mà bắt đầu chuyển động
nhanh hơn, mỗi một lần ngày càng sâu nhằm khiêu khích tôi: “Hiện giờ bảo quản
phiên bản số lượng có hạn này cũng dễ thôi. Độ sắc nét cao, có thể chế tạo ra
thì cũng có thể sản xuất hàng loạt, phát cho trường cô mỗi người một bản cũng
không khó gì.”
Bộ não tôi phản ứng tương đối chậm: “Ý anh là gì?”
Tần Thiệu nói: “Cô không phải nữ tiến sĩ sao? Có chút việc
như vậy cũng không lý giải được?”
Sau lưng tôi đột nhiên lạnh toát, nói: “Không phải anh còn
quay đoạn phim cấp ba nào đấy chứ? Tần Thiệu, anh suy nghĩ cho kỹ, loại phim
này mà truyền ra ngoài, thể diện của anh bị ảnh hưởng lớn hơn tôi nhiều. Anh đường
đường là chủ tịch tập đoàn kiêm tổng giám đốc Thiệu Dương, tôi nghĩ anh cũng biết
hậu quả rồi đấy.”
Đặt đoạn phim làm tình lên bàn đàm phán, bản lĩnh này chỉ
tên cực phẩm Tần Thiệu này mới có. Hiện giờ tôi cũng biến thành cực phẩm, còn
có thể tiếp tục đàm phán với anh ta.
Tần Thiệu gia tăng tốc độ, từng giọt mồ hôi nhỏ từ trên người
anh ta xuống. Một lát sau, khi bình tĩnh lại, anh ta mới nói: “Cô sợ à? Tôi đã
nói nó có thể được tạo ra thì cũng có thể được sản xuất hàng loạt, nếu tâm trạng
tôi không tốt, biết đâu được tôi sẽ in ra một cái tặng cho người nhớ cô mãi
không quên cũng không biết chừng.”
Từ khi anh ta nhắc tới “độ sắc nét cao”, tôi đã có dự cảm
không tốt. Chuyện xấu xa gì Tần Thiệu cũng làm được, ngay cả cậu em trai anh ta
yêu thương từ nhỏ cũng không buông tha. Trước đây tôi so anh ta với quân vương,
không ngờ anh ta thật sự là một tên hôn quân vô nhân tính, huynh đệ gì đấy đều
là chuyện nhỏ.
Tôi nghiến răng nói: “Tần Thiệu, đừng có ép tôi, nếu anh chọn
chế tạo thì tôi sẽ chọn xuất bản hàng loạt. Anh khiến tôi không sống nổi, tôi
cũng sẽ khiến anh sống không thoải mái.”
Tần Thiệu ở bên cạnh cười tà ác, vừa cười vừa nói: “Trước giờ
tôi đã biết cô là kiểu người không dễ chọc. Trước đây cô thu toàn bộ móng vuốt
lại làm bộ ngoan ngoãn, nay cuối cùng cũng xòe ra. Chúng ta thử một lần, để xem
ai sợ chuyện này hơn. Để xem cô sợ mất Ôn Khiếu Thiên hơn hay tôi sợ mất danh
tiếng hơn. Chúng ta cược một ván đi. Tôi cho cô thời gian bảy ngày. Bảy ngày
sau tôi sẽ đưa cái đĩa cho cậu ta. Nếu cô sợ, trong vòng bảy ngày hãy trở về
bên tôi, tôi coi nhưng chưa từng xảy ra chuyện gì, tôi vẫn sẽ cho cô tiền như
trước; nếu cô không tới, tôi cũng gửi cho cô một cái, tiện cho cô sao in, đỡ phải
hỏi mượn Ôn Khiếu Thiên, thế nào?”
Nói Tần Thiệu là ma quỷ thật sự đã hạ thấp giá trị của anh
ta, anh ta là ma vương không ai sánh nổi. Tôi không cách nào tưởng tượng rằng
tôi đã sống dưới cùng một mái nhà lâu như vậy với loại người như anh ta, thậm
chí khi ở bên Ôn Khiếu Thiên, thỉnh thoảng tôi còn nhớ tới cuộc sống trước kia.
Dù khi đó tôi đã mắng chửi mình là đồ cuồng ngược đãi, nhưng tôi cho rằng con
người đều có tình cảm, ngay cả nuôi con chó cũng sẽ lo lắng cho nó, huống chi
là bạn cùng giường suốt bốn tháng trời?
Tôi nhìn vào mắt anh ta, nói: “Tần Thiệu, vì sao anh lại muốn
có được tôi như vậy? Những cô gái trẻ trung, trong sáng hơn tôi ở đâu cũng có,
vì sao cứ nhất định phải là tôi? Nếu gương mặt tôi khiến anh nghĩ tới một người
khác, anh cứ việc tìm cho tôi một con dao, tôi lập tức rạch mặt cho anh xem.
Anh muốn tôi biến thành xấu xí thế nào tôi sẽ xấu xí như thế.”
Tần Thiệu hung dữ nhìn tôi chằm chằm, tôi có thể nhìn thấy vẻ
mặt giận dữ đến vặn vẹo của mình phản chiếu từ đôi mắt anh ta.
Anh ta không nói, chỉ một mực tăng thêm sức mạnh, cuối cùng
anh ta khựng lại, hoàn thành toàn bộ quá trình đàm phán.
Khi đứng lên, anh ta vừa mặt quần áo vừa nói: “Không phải cô
muốn báo cảnh sát sao? Nhớ mang theo chứng cứ. Tôi chờ cảnh sát tới tìm tôi.