
au, nếu thật sự có
đánh nhau, tớ chỉ có thể giúp cậu tính điểm.”
Trịnh Ngôn Kỳ đẩy cánh tay tôi, nói: “Đồ ngốc này, ai bảo cậu
đi đánh nhau. Tớ chỉ muốn cậu dùng di động chụp giúp tớ một bức hai bọn tớ đứng
cạnh nhau thôi.”
À, tôi hiểu rồi, đây gọi là chiêu tự quảng cáo online. Chụp
một tấm, phơi bày ra trước dư luận, lượt xem tăng vọt, mở một cuộc họp báo đính
chính, có thể trở thành trọng tâm chú ý, nổi bật dăm bữa nửa tháng là không
thành vấn đề.
Tôi kiên quyết lắc đầu. Tôi thích xem tin bát quái, nhưng
không có nghĩa tôi thích tạo ra bát quái.
Trịnh Ngôn Kỳ dùng đòn sát thủ: “Papa tớ nhờ cậu chăm sóc tớ,
có chút chuyện như vậy cậu cũng không giúp, lẽ nào mở to mắt nhìn tớ đi chết
hay sao?”
Tôi nghĩ cô còn dám nói về bố cô hay sao, năm năm chưa về
thăm nhà lấy một lần, mặt mũi người trong nhà thế nào cũng sắp quên đến nơi, chỉ
có những lúc thế này mới có thể nghe cô nhắc tới bố cô một lần.
Tôi nói: “Đây là vấn đề nguyên tắc. Tớ không lẫn lộn vào giới
của các cậu. Tớ không rõ quan hệ phức tạp giữa các cậu, lúc đấy lại càng thêm
phiền.”
Trịnh Ngôn Kỳ lay tôi như con lật đật, nói: “Xin cậu đấy, bạn
yêu. Chỉ lần này thôi, không có lần sau nữa đâu.”
Tôi dùng ánh mắt cương quyết nói cho cô ta, không có cửa
đâu.
Trịnh Ngôn Kỳ bỗng dừng lại, nói với tôi: “Bạn yêu, nghe nói
tối nay người kia cũng tới.”
Tôi giương mắt nhìn gương mặt chát phấn trắng bóc và cái mũi
nhọn như dùi khoan của Trịnh Ngôn Kỳ, thờ ơ nói: “Ai cơ?”
“Ôn Khiếu Thiên.”
Tôi nghe thấy cái miệng mình nói: “Thối hoắc, sao có thể?
Không phải anh ta chết rồi sao?” Nhưng suy nghĩ của tôi lại dần dần trống rỗng,
hoặc giống như có người hất từng thùng sơn đỏ trong đầu tôi, đầm đìa máu chảy.
Ôn Khiếu Thiên là một mật mã bằng tiếng trong tôi, chỉ cần có người nhắc đến
cái tên này, trí não của tôi lại tự động phản ứng, tôi không cách nào không chế
được. Sau đó là đôi mắt cong cong của anh, sống mũi thẳng thẳng của anh, giống
như trong “pháp chứng tiên phong”, từng bộ phận trên gương mặt chậm rãi hợp
thành gương mặt bị tình nghi.
Thật ra lời của ông thầy tướng số kia không phải nói láo
hoàn toàn, khi đôi mươi tôi thật sự đã yêu một lần. Nếu theo như kế hoạch ban đầu,
tốt nghiệp xong lập tức kết hôn, con của chúng tôi có lẽ đã học tiểu học rồi.
Tôi nào có càng ngày càng đi xa trên con đường của gái ế chồng này? Mấy người
trên Thiên Nhai nói rất đúng, người không thể yêu lần thứ hai, trong tim thường
có hình bóng của một người khác. Trong trái tim tôi có muôn ngàn cụm cỏ Biển Sức
như ở thôn Thảo Điện, tất cả đều là Ôn Khiếu Thiên, lan ra khắp núi đồi. Sức sống
của chúng vô cùng mãnh liệt, dù có là sương giá hay nắng cháy cũng không cách
nào giết được bọn chúng.
Trịnh Ngôn Kỳ nói: “Sao cậu có thể ăn nói thất đức như thế?
Một người đang sống sờ sờ, chết thế nào được mà chết?”
Tôi cũng tự nhủ: “Đúng vậy, một người đang sống sờ sờ, sao lại
chết được đây.”
Trịnh Ngôn Kỳ nói nơi tụ tập của hội STAR rất gần với cao ốc
Tân Quang, hai chúng tôi có thể đi bộ tới. Trịnh Ngôn Kỳ còn cố gắng giữ một
khoảng cách với tôi, đại khái là sợ người ta chụp được ảnh chúng tôi ở cạnh
nhau. Dù sao, hôm nay tôi mặc một chiếc áo phông hạ giá màu xám, vết mồ hôi từ
buổi sáng vẫn còn in bên trên, so với chiếc váy ngắn Channel đỏ rực của Trịnh
Ngôn Kỳ, thật sự ngay cả tư cách làm nền cũng không có.
Tôi thức thời đi theo phía sau cô ta. Tới một đoạn đường vắng
người, Trịnh Ngôn Kỳ lại kéo tay tôi, tiếp tục thao thao bất tuyệt kể cho tôi
những chuyện bẩn lỗ tai không thể không nói giữa cô ta và thằng nhóc ăn bám bố
mẹ kia.
Ai cũng cảm thấy chuyện của mình thật cảm động trời đất, lời
thề mình từng thốt ra là khí thế ngất trời, là vô cùng đáng quý, nhưng trong mắt
người khác, nói trắng ra đó chỉ là một trò cười, có thể người ta còn tặng kèm
thêm một câu “ngu thì chết” cũng không chừng.
Mà tôi cũng không còn tâm trí đâu để đáp lại bất cứ lời nói
nào của Trịnh Ngôn Kỳ như từ trước tới giờ. Trái tim tôi đang không ngừng run rẩy.
Trịnh Ngôn Kỳ nói anh sẽ xuất hiện ở đó, nếu vậy, rất có thể anh cũng đang đi
trên một con đường như chúng tôi, hoặc là đang dừng lại ở cùng một chiếc đèn đỏ,
cũng có thể đang băng qua cùng một ngã tư đường, bảy năm không gặp, không biết
có còn như trước đây hay không, trong dòng người tấp nập, liếc mắt một cái là
có thể nhận ra anh.
Khi đó, tôi đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp của mình, cảm
thấy hoa tàn là đẹp, trời đầy mây là lãng mạn, tôi còn cầm quyển sách buồn nôn,
thâm tình nói với anh: giữa hai người yêu nhau có một từ trường đặc biệt, chỉ cần
trong trái tim hai người có nhau, cho dù chen chúc trong một tuyến tàu điện ngậm
giữa giờ cao điểm, cũng có thể cảm nhận được đối phương đang ở toa nào.
Hiện giờ nghĩ lại những câu nói này, không thể nghi ngờ đó
là đã ngu còn thích chơi chữ. Trong tuyến tàu điện ngầm giữa giờ cao điểm, người
người đều bị đè dẹp lép như giấy, thẳng lưng hít thở đã khó, muốn ngẩng đầu tìm
người chính là nằm mơ giữa ban ngày. Không cần nói đến chuyện ở toa xe khác