XtGem Forum catalog
Thuần Dưỡng

Thuần Dưỡng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325593

Bình chọn: 7.00/10/559 lượt.

hó chịu, lời Tần Thiệu nói khiến tôi cực kỳ khó

hiểu: “Đứa trẻ nào? Người không cần đứa trẻ là vợ anh, anh nhìn cho rõ, là vợ

anh, không phải tôi. Tôi là Lô Hân Nhiên.”

Tần Thiệu lại dùng nhiều sức hơn: “Tôi còn chưa điên, không

cần nói tôi cũng biết cô là ai. Hôm đó vì sao cô đi phá thai? Tôi đã tới bệnh

viện kiểm tra, trên đó đăng ký tên cô, là số chứng minh thư của cô. Cô còn muốn

lừa tôi tới khi nào?”

Tôi đã thiếu dưỡng khí đến mức không phát được ra tiếng,

đành phải lắc đầu. Tôi nghĩ, rốt cuộc tôi không còn muốn tự sát nữa, nhưng nếu

phải lưu lạc đến bước thành oan hồn của một cuộc mưu sát thì đúng là “trời có

lúc nắng lúc mưa, người có lúc họa lúc phúc”. “Kẻ ác sống lâu, người ngay chóng

chết”. “Lương thiện bần cùng mệnh càng ngắn, tạo ác phú quý thọ càng lâu”.

Thì ra cái thói xấu mỗi khi tôi căng thẳng đến chết cũng

không sửa nổi.

Ngay khi tôi đá ra một cước, Tần Thiệu buông lỏng tay. Tôi

ôm cổ thở dốc, run run đứng dậy, hung hăng đá vào bụng Tần Thiệu một cái.

Dù sao cái trò tìm được đường sống trong chỗ chết trước mặt

Tần Thiệu tôi làm đã quen rồi, ngay cả trạng thái gần chết bà đây đã trải nghiệm

với Tần Thiệu vô số lần rồi, thật sự không nhịn được nữa mới thô bạo ra tay.

Có lẽ Tần Thiệu không ngờ tôi sẽ đánh trả, còn chưa phản ứng

lại, ôm bụng cuộn tròn trên mặt đất.

Tôi thấy anh ta chưa đứng dậy, liền bồi thêm cho mấy đá, vừa

đá vừa nói: “Tên khốn kiếp, vợ mình phá thai còn úp sọt lên đầu tôi. Tưởng ai

cũng có mạng cho mấy người chà đạp chắc? Nếu tôi có thai, cho dù ung thư giai

đoạn cuối tôi cũng phải sinh đứa bé ra bằng được! Mẹ nó, muốn điều tra thì điều

tra rõ ràng một chút. Cầm ảnh bà đây đi hỏi bác sĩ ở đấy xem, hỏi xem mắt thằng

chó nào nhìn thấy tôi nằm trên bàn phẫu thuật!”

Tôi còn chưa hết giận, xách áo Tần Thiệu nói: “Anh nhìn cho

rõ, tôi không hề giống một cô bạn gái nào đấy của anh, đừng có thần kinh bám lấy

tôi không tha. Con mẹ nó, kiếp nào của tôi nợ nhà anh? Chuyện tôi đã trải qua

chắc hẳn phải nhiều hơn anh, đừng tự ảo tưởng bản thân khổ đại cừu thâm, làm

như khắp thiên hạ đều là kẻ thù. Con mẹ nhà anh nếu muốn thực sự trải nghiệm cảm

giác là kẻ thù của cả thế giới, anh chết trăm ngàn lần cũng chưa đủ. Tên khốn

kiếp ăn no rửng mỡ!”

Đá xong, tôi cảm thấy thật sảng khoái, cơ thể nhẹ như bay, cảm

giác thân thể sắp đi ngược lại với quy luật tự nhiên, không còn trọng lượng, sải

bước đi đến cửa, vừa mới đặt tay lên nắm cửa, trước mắt đột nhiên trắng xóa, ngất

đi.

Có lẽ tôi ngất chưa được mấy phút, bởi vì tôi phát hiện bên

mép Tần Thiệu vẫn còn tia máu đỏ tươi, còn tôi nằm trên chiếc giường duy nhất

trong phòng.

Tôi nghĩ, tôi thật sự là người xui xẻo nhất trên thế giới,

ngay cả thời cơ tốt để chạy trốn cũng không nắm chắc.

Vì vậy, tôi đợi Tần Thiệu chặt tôi thành từng mảnh. Chẳng

trách người ta nói đường vào nhà quyền thế sâu tựa biển, người ta đúng là không

lừa tôi, tôi mới chỉ làm tình nhân của Tần Thiệu thôi đã thường xuyên cảm thấy

sóng thần không khiến Tần Thiệu tinh thần tan rã, chỉ có tôi là sắp vỡ tan.

Tôi cũng mặc kệ sống chết: “Này, tên khốn còn biết chảy máu

à. Tôi nghĩ bên trong anh toàn là đá chứ. Thế nào? Không phải trước kia đánh

nhau lợi hại lắm sao? Còn có đai đen Taekwondo nữa cơ mà. Một cô gái yếu ớt như

tôi, vừa mới hạ sốt chưa lâu, cổ họng sắp khô thành câm đến nơi, mới đá vài cái

đã hỏng chỗ nào rồi à.”

Tần Thiệu lau vết máu trên khóe miệng nói: “Cô thật sự không

phá thai?”

Tôi liếc mắt một cái: “Thần kinh. Anh nghĩ thuốc tránh thai

tôi uống là Ô kê bạch phượng hoàn chắc?”

Tần Thiệu ở bên cạnh lập tức nhếch môi cười.

Tôi bị nụ cười của anh ta dọa sợ. Anh ta vốn ít cười, nay lại

cười nham hiểm như vậy, đặc biệt giống đại gian thần mặt người dạ thú: “Anh cười

cái gì?”

Anh ta ngồi bên giường nói: “Tôi thấy cô cũng răng sắc mỏ nhọn

lắm, bị bệnh còn ra tay tàn nhẫn được như vậy, trước đây giả bộ làm con thỏ nhỏ

khổ lắm phải không?”

Tôi nói: “Vẫn dễ hơn sói đội da dê.”

Tần Thiệu cười gian nói: “Tôi còn chưa biết tôi khoác da dê

đấy, tôi còn cho rằng mình rõ ràng là con sói hoang dã cơ chứ.” Nói đoạn anh ta

lập tức đè lên người tôi.

Tôi vội vàng đẩy mạnh ra, nhưng Tần Thiệu bất động như núi,

dùng một tay dễ dàng bắt lấy hai tay tôi đặt lên đầu giường. Tôi nói bằng cổ họng

khô khốc: “Tần Thiệu, anh đừng có đùa cợt quá đáng. Anh không chỉ giam giữ phi

pháp còn chiếm đoạt con gái nhà lành, phạm pháp đền tội, anh nên nghĩ cho rõ.”

Tay kia của Tần Thiệu đã cởi quần áo tôi theo thói quen. Tôi

biết tên khốn này cởi quần áo tôi còn nhanh hơn cả chính tôi cởi, tôi còn từng

hoài nghi không biết anh ta có bị bệnh thích giả nữ trang hay không, len lén

đóng cửa phòng giả làm phụ nữ.

Ánh mắt tôi liếc về phía Tần Thiệu, tiếp tục uy hiếp: “Tần

Thiệu, tinh dịch có thể chứng minh có cưỡng đoạt hay không, anh là người làm ăn

lớn như vậy, buôn bán lớn như vậy, đừng để cơ quan công an săm soi tinh dịch của

anh dưới kính hiển vi, vậy là mất mặt lắm, biết không hả?”

Tần Thiệu đã sớm cởi sạch tôi chỉ bằng một tay. B