
hay “Cuộc sống hoang dã” đây?
Tần Thiệu là một tên điên, hoàn toàn điên, đây gọi là giam
giữ trái pháp luật, sau khi rời khỏi đây nhất định tôi phải tố cáo anh ta, đấy
là nếu tôi có thể sống sót mà ra ngoài.
Cửa phòng ở phía sau bọn sói, nếu tôi muốn tông cửa chạy ra,
trừ khi tôi có thể đánh ngất cả hai con. Tôi không phải Võ Tòng, cũng không có
bản lĩnh này.
Tôi đang suy nghĩ, nếu là người khác, khi nhìn thấy cảnh tượng
thế này, phải chăng đầu tiên nên ngất đi
một lúc trước, sau đó gào khóc, cuối cùng tinh thần quá tải mà chết hay không.
Thế nhưng kỳ quái là ngoại trừ hoảng sợ, tôi vẫn còn đủ lý trí để muốn tới tủ lạnh
lấy nước uống.
Có lẽ vì tôi đã từng lên kế hoạch tự sát một lần, cách cái
chết không xa; cũng có lẽ kể từ lần đầu tiên nhìn thấy bọn sói, sự sợ hãi của tôi
đã bớt đi nhiều. Nói chung, tôi giống như một cô gái trong chương trình sống
sót nơi hoang dã, chỉ không ngừng tìm cách kéo dài sinh mệnh của mình.
Ôn Khiếu Thiên đã nói với tôi trong cơn mưa tuyết: “Anh
không muốn đợi nữa. Vừa nghĩ đến chuyện phải đợi em ở nơi không có em, anh lại
sợ.” Sao tôi có thể làm anh sợ? Tôi phải sống sót!
Tôi tính toán qua phạm vi dây xích của bọn sói, nhón chân chậm
rãi bước xuống giường, lại dính chặt người lên tường xê dịch ra chỗ khác. Bên
kia, tôi có khoảng hai mét vuông hoạt động tự do. Tôi có thể mở tủ lạnh, nhưng
không thể nắm tay cầm, bời vì nếu mở tủ lạnh ra quá rộng sẽ vừa vặn chạm tới cự
ly con sói có thể vồ tới.
Tôi móc ra từ bên trong một chai nước và một túi bánh trứng,
trốn trong góc phòng bổ sung năng lượng. Hai con sói bất an đi tới đi lui trong
phòng, bất mãn nhìn tôi ăn mảnh.
Để giảm mức độ sợ hãi của tôi xuống thấp nhất, tôi còn đặt
tên cho bọn chúng, một con là A nhỏ, một con là B nhỏ. TV rất gần bọn chúng nên
tôi không dám đi bật, vì vậy khi buồn chán, tôi lại nói chuyện với bọn nó. Ví dụ
như: “A nhỏ, nằm xuống. B nhỏ, đứng dậy.”
Tôi không biết trước kia Tần Thiệu thuần hóa bọn chúng thế
nào, nhưng nhớ mang máng rằng chúng hiểu được các loại mệnh lệnh như nằm xuống,
ngồi xuống. Đáng tiếc là tôi dùng giọng nói khàn khàn nói một lúc lâu cũng
không thấy bọn nó có bất cứ động tĩnh gì, chỉ híp mắt đánh giá tôi.
Tôi nghĩ ở đây hẳn phải có máy theo dõi hay gì đó, Tần Thiệu
là một tên điên, nhất định anh ta muốn tôi cũng bị ép hóa điên theo, thấy tôi
lúc này ăn bánh uống nước, không biết anh ta có nghiến răng nghiến lợi hay
không. Tôi dùng loại tinh thần chiến thắng này để cầm cự, ngồi chồm hỗm trong
góc phòng, đờ người nhìn hai con sói, nhìn mãi nhìn mãi, cuối cùng ngủ quên.
Khi tỉnh lại, tôi tức khắc nhìn thấy Tần Thiệu ngồi trên mặt
đất, hai chân trần giống tôi. A nhỏ, B nhỏ phía sau đã không thấy đâu.
Tôi nhìn Tần Thiệu, hai mắt anh ta đầy tơ máu, nói: “Tần Thiệu,
anh đi khám bác sĩ tâm lý đi. Tôi xin anh đấy. Anh có nhiều tiền như vậy cũng
nên tiêu cho mình một chút, coi như suy nghĩ cho bản thân. Anh nên đi khám xem
anh chỉ tâm thần phân liệt thôi hay còn có bệnh gì khác được không?”
Trên mặt Tần Thiệu còn có mấy sợi râu mới mọc, khác biệt một
trời một vực với dáng dấp lãnh đạo tài trí hơn người lúc bình thường.
Tôi lại nói tiếp: “Tần Thiệu, tôi không có lỗi với anh.
Trong bốn tháng trước, anh bảo tôi làm gì tôi đã làm cái đó. Tiền anh đã cho,
việc tôi đã làm. Anh cho tôi từ chức đi, được không?”
Tần Thiệu vẫn không nói một lời.
Tôi đành nắm lấy cơ hội làm công tác tâm lý cho anh ta: “Tần
Thiệu, tôi biết chuyện vợ anh phá thai khiến anh rất đau lòng. Nhưng đó không
phải lỗi của tôi, anh không thể trút giận lên tôi được. Anh muốn tôi không nói
ra, nhất định tôi sẽ không nói. Tôi tin bằng năng lực của anh, dù tôi có nói
ra, anh cũng có bản lĩnh bưng kín chuyện này. Còn nếu tôi chết ở đây, việc này
sẽ không còn bình thường nữa, tính chất sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Tuy tôi bị
sói cắn chết, nhưng anh là kẻ chủ mưu, kẻ có ý đồ giết người cũng có thể bị
phán tử hình, anh có biết không?”
Cuối cùng Tần Thiệu cũng lên tiếng: “Không phải hiện giờ cô
đang sống rất tốt sao? Loại người như cô thật ra nên chết từ rất lâu rồi, là
tôi đã sai, để cô sống bình yên nhiều năm như vậy. Tôi thấy ngay cả sói cô còn
không sợ, cô nói xem cô còn sợ cái gì?”
Lại nữa rồi, lại nói tới cô bạn gái rất giống tôi của anh ta
rồi. Ngay cả sức để dựng ngón giữa lên với ông Trời tôi cũng không có. Anh ta
thích hành hạ thế nào thì mặc anh ta đi.
Tôi nuốt nước miếng cho đỡ khô họng, nói với Tần Thiệu: “Tôi
sợ cái gì? Còn phải hỏi sao? Tôi sợ anh. Tôi vô cùng sợ. Anh là một con quỷ,
tôi nghĩ anh còn đáng sợ hơn mấy con sói kia. Ít nhất tính cách của sói không
hay thay đổi. Tần Thiệu, anh cũng phải tha thứ cho vợ anh, anh muốn có con,
nhưng đứa trẻ vừa chào đời nhìn thấy anh thế này cũng sẽ bị dọa chết thôi.”
Tần Thiệu đột nhiên bóp cổ tôi, gân xanh trên trán nổi lên,
anh ta phun hơi nóng nói bên tai tôi: “Vì sao cô không cần đứa trẻ? Ngay cả
thương lượng cô cũng không chịu thương lượng với tôi một lần, cô dựa vào cái gì
mà không cần đứa trẻ?”
Tôi vô cùng k