
ình nhân như tôi. Trên người cô ta tỏa ra loại hơi thở của
gia cảnh ưu việt từ nhỏ, giơ tay nhấc chân đều làm cho người ta nhìn rõ khí chất
quý tộc tích lũy nhiều năm mà thành. Nếu tôi không đoán sai, phu nhân này nhất
định là vợ của Tần Thiệu. Nhưng Tần Thiệu không phải rất thích trẻ con sao? Vì
sao lại cùng vợ tới phá thai? Tuy gương mặt phu nhân kia được chăm sóc rất cẩn
thận nhưng vẫn nhìn ra đã khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu rồi, tôi mới chỉ thấy
người ta ở độ tuổi này đi xin phương pháp cầu tử khắp nơi chứ chưa thấy đi phá
thai bao giờ. Nếu lúc này còn phá thai, tương lai muốn có con sợ rằng phải dựa
vào những phương pháp hỗ trợ khác.
Chẳng lẽ phu nhân này không muốn sinh con, hoặc là sức khỏe
cô ấy không cho phép có con?
Trong lúc bệnh tật đầy mình, tôi vẫn có tinh thần suy nghĩ mấy
vấn đề này, chứng tỏ tôi là một người có tinh thần bát quái và ham mê khá phá rất
lớn. Thậm chí tôi còn quên luôn phải né tránh Tần Thiệu, mà cứ nhìn chằm chằm
vào hai người bọn họ đang chậm rãi rời đi.
Tần Thiệu là ai, anh ta nhạy bén cảm nhận được sự hiếu kỳ của
tôi, xoay người lại, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau.
Tôi hoảng hốt, vội vàng xoay người sang chỗ khác che mặt,
làm bộ như không thấy gì. Tình nhân và vợ cả, kiêng kỵ lớn nhất là chạm mặt, đạo
lý cơ bản này tôi vẫn hiểu. Hơn nữa, trong lúc vô ý tôi còn biết được việc nhà
của Tần Thiệu, đây là chuyện Tần Thiệu không thể chịu được.
Thật lâu sau, tôi xoay người lại, trên hành lang đã không
còn bóng người, lúc này mới thầm thở ra một hơi.
Chờ Trịnh Ngôn Kỳ làm giải phẫu xong, tiễn cô ta về nhà, khi
tôi trở về trường đã là lúc trời tối muộn. Tôi cảm thấy toàn thân không còn sức
lực, nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, nghe âm thanh gì cũng vang vang bay bổng, thật
sự không rõ ràng. Tôi nghĩ tôi đã bị bệnh nặng một lần rồi.
Dưới tàng cây Hương Chương bên ngoài ký túc xá, tôi lấy điện
thoại ra định gọi điện báo bình an cho Ôn Khiếu Thiên thì điện thoại đã bị người
ta giật mất đập xuống đất, lập tức vỡ tan tành.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tần Thiệu giống như muốn làm thịt
tôi, trợn trừng mắt nhìn tôi.
Tôi nhìn quanh, tuyết đang rơi nên người đi đường rất ít, đại
khái không ai để ý đến một chiếc xe danh tiếng năm trăm vạn đang dừng trước tòa
nhà rách nát này.
Tôi lập tức dựa lưng vào cây Hương Chương, nói: “Anh điên rồi,
tới trường tìm tôi? Anh ở đây cũng là nhân vật có danh tiếng, nhỡ may có ai chụp
ảnh rồi đăng lên mạng, tiếng tăm cả đời của anh sẽ bị hủy.”
Tôi thật sự không hiểu vì sao trong lúc nguy cấp còn có thể
thông thạo phương pháp giao tiếp với anh ta như vậy, vừa mở miệng đã đáng khinh
đến mức ngay cả tôi cũng muốn tát cho mình mấy cái. Hiện giờ tôi và Tần Thiệu
không còn quan hệ gì nữa, dựa vào cái gì mà tôi phải sợ anh ta?
Tần Thiệu không cho tôi thanh minh, túm áo tôi kéo về phía
xe anh ta. Tôi giãy dụa suốt dọc đường, nhưng tôi làm gì còn sức. Ngay cả hô cứu
mạng cũng chỉ có mình tôi nghe thấy.
Tần Thiệu thuận lợi lái xe một mạch ra khỏi trường. Bảo vệ cổng
trường nhìn thấy là xe anh ta, lập tức mở cổng, ngay cả kiểm tra bình thường
cũng miễn. Tôi hiểu tính tình của Tần Thiệu, lúc này mở miệng nói là thích bị
đánh không thể nghi ngờ, nên cũng câm miệng không nói gì. Đầu nóng sốt đến mức
sắp nhũn ra như cháo, nào còn tâm trí cân não với anh ta.
Không phải muốn tôi câm miệng về chuyện vợ anh ta phá thai
thôi sao? Có cần hùng hùng hổ hổ, kéo tôi ra ngoài thế hay không. Cái miệng của
tôi rất kín, ngay cả lượn diễn đàn cũng là thợ lặn vạn năm, anh ta có gì phải
lo lắng.
Tần Thiệu là một con báo, tôi đã biết từ lâu. Nhưng có lẽ đã
đấu tranh giai cấp với con báo này hai tháng qua, cũng là hai tháng chung sống
hòa bình, vì vậy dù anh ta tỏ vẻ đáng sợ, tôi cũng chẳng sợ là bao. Thậm chí
tôi còn cảm thấy buồn ngủ trong chiếc xe ấm áp. Khi tỉnh lại vì cổ họng khô khốc,
còn tự giác bò tới ghế sau tìm chai nước Evian.
Cứ ôm chai nước như thế ngủ một lúc, có lẽ do tác dụng của
thuốc, cảm giác giấc ngủ này đặc biệt dài, tôi cũng không biết mình xuống xe thế
nào.
Khi tỉnh lại, tôi mới biết được sự đáng sợ của Tần Thiệu.
Tôi vẫn còn đánh giá thấp anh ta.
Tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng kín, có giường, có
bàn, có tủ lạnh, có TV, còn có một phòng vệ sinh rộng rãi. Mới đầu còn tưởng
khách sạn nhà ai.
Nhưng tuyệt đối bạn sẽ không có loại ảo giác này. Bởi vì ngoại
trừ những thứ này, trong phòng còn có hai con sói. Vòng cổ khiến chúng chỉ cách
giường vẻn vẹn ba mươi phân. Vì vậy khi vừa mở mắt, tôi và bốn con mắt xanh lam
đối diện nhau hồi lâu, khi phản ứng lại, suýt chút nữa tôi lăn từ trên giường
xuống.
Nhưng tôi lập tức bắt được mép giường, vì nếu lăn xuống, khi
đứng lên sẽ không còn là tôi nguyên vẹn nữa.
Tôi mắng thầm Tần Thiệu là biến thái đã rất nhiều lần, nhưng
không ngờ khi anh ta nổi tính biến thái lên còn cao hơn biến thái bình thường mấy
bậc.
Miệng tôi khô khốc, tứ chi lạnh lẽo, cơn sốt khiến tôi không
cất được thành lời, ngay cả kêu cứu cũng không xong. Thế này là thế nào? Đang
quay “Saw”