iểu
Nhiên, tớ gặp phải chuyện lớn rồi.”
Tôi thở không ra hơi, châm chọc nói: “Lại bị thằng cha nhà
giàu nào đá à? Tự giải quyết đi. Chính tôi còn không lo được cho bản thân đây.”
Nói đoạn tôi muốn ngắt máy.
Trịnh Ngôn Kỳ khóc nói: “Tớ có thai rồi, Tiểu Nhiên. Tớ có
thai rồi.”
Tôi đang bị ốm, đầu óc mơ hồ, nhưng nghe được những lời này
cũng phải tỉnh táo lại: “Con ai? Cậu định làm gì bây giờ?”
“Bác sĩ nói đứa bé được sáu tuần rồi. Hôm đó tớ uống say,
trong quán bar nhiều người như vậy, tớ làm sao biết là của thằng khốn nào? Vất
vả lắm tớ mới nhận được một vai nữ phụ trong một bộ phim về thời trang, trong
đó còn phải mặc áo tắm hai mảnh. Làm sao tớ có thể để đứa bé này hủy hoại sự
nghiệp diễn viên của tớ?”
“Vậy cậu định bỏ đứa bé? Kỳ Kỳ, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Đây
là một mạng sống, là con của cậu đấy.”
“Tiểu Nhiên, cậu biết mà, trong giới giải trí, phụ nữ không
dễ gặp vận may, nếu kết hôn, sinh con, đó chính là một con đường chết. Tớ đi được
đến nước này đều dùng mạng để đổi. Nếu hiện giờ sự nghiệp không còn, chi bằng bảo
tớ chết đi cho xong.”
Tôi im lặng, tôi cũng chẳng sợ Trịnh Ngôn Kỳ đi tìm cái chết.
Người suốt ngày treo cái chết ở trên miệng sẽ không thể nào tự sát được. Những
người đã từng âm mưu tự sát hiểu rõ nhất. Tôi chỉ đang nghĩ, dù có sinh đứa bé
ra, Trịnh Ngôn Kỳ cũng không có khả năng hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ.
Đứa bé không có tình thương của cha cũng không có tình yêu của mẹ, sinh ra
chính là chịu tội.
“Vậy cậu muốn tôi làm gì?” Tôi hỏi cô ấy.
“Tiểu Nhiên, chiều nay cậu đi cùng tớ tới bệnh viện tư nhân
một chuyến. Một mình đi tớ sợ.”
Tôi đồng ý. Tôi biết sức khỏe của tôi hiện nay mà đi làm
chân chạy giúp cô ta là không thể, nhưng ít nhất cũng làm được nơi ký thác tinh
thần. Dù sao để cô ta một mình tới bệnh viện phá thai luôn làm cho người ta cảm
thấy không đành lòng.
Tôi đứng trong đại sảnh của một bệnh viện phụ sản tư nhân
thành phố A, đờ người ra trước thiết kế bằng đá hoa cương vừa hiện đại vừa xa
hoa. Ánh mặt trời xuyên qua nóc nhà thủy tinh chiếu xuống, khiến sàn nhà đá hoa
cương bóng đến mức có thể soi gương ánh lên tia sáng lóa mắt. Tôi đúng là quê
mùa, không hề biết thành phố A lại có một bệnh viện giống nha triển lãm mỹ thuật
thế này.
Tôi nói: “Chỗ này là bệnh viện tư nhân, viện phí nhất định rất
đắt. Cậu có tiền không?”
Trịnh Ngôn Kỳ thấp giọng nói bên tai tôi: “Nghe nói mấy ngôi
sao giới giải trí khi gặp chuyện đều tới đây. Sao tớ có thể tới chỗ khác được.
Tiền ấy à, cứ quẹt thẻ trước đi, sau này tìm đám khốn kiếp kia đòi.”
Không ngờ ngay cả phá thai cũng phải so đo với người khác,
tôi nhìn Trịnh Ngôn Kỳ che che lấp lấp bọc mình thành phụ nữ Trung Đông, trong
đầu nghĩ rốt cuộc giới giải trí là một nơi thế nào. Rốt cuộc cô ta muốn người
ta biết cô ta tới đây để phá thai hay là không?
Nhưng tôi không nghĩ được nhiều như vậy, chính tôi đang phát
sốt đến run run, thật sự không chống đỡ được nữa, tôi đứng bên ngoài dòng người
chờ phẫu thuật chờ Trịnh Ngôn Kỳ.
Lúc này Trịnh Ngôn Kỳ mới biết thương hại tôi, bảo tôi yên
tâm ra ngoài ngồi, làm như tôi mới là người đi phá thai vậy.
Khi tôi vừa mới cảm kích một chút, Trịnh Ngôn Kỳ lại ngồi xổm
xuống nói với tôi: “Tiểu Nhiên, cho tớ mượn ít tiền đi. Thẻ tín dụng của tớ vượt
quá hạn ngạch rồi, tính cả tiền mặt hiện có bây giờ còn thiếu mấy trăm nữa.”
Mũi tôi xì khói, ném ví tiền cho cô ta cho xong việc.
Cô ta vui vẻ nhún nhảy đi thanh toán.
Khu vực chờ của người nhà bệnh nhân phẫu thuật là một ban
công theo phong cách châu Âu. Có mấy chậu hoa Lan Điếu treo lơ lửng giữa không
trung, dưới giàn hoa Lan Điếu là mấy chiếc bàn và ghế mây, ánh mặt trời ấm áp
chiếu xuống, lại vì tuyết trắng bên ngoài mà khúc xạ, khung cảnh trắng ngần đến
lóa mắt, làm cho người ta nhớ tới những bộ phim nhựa cũ kỹ của những năm 80,
cũng khiến người ta nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp trước đây.
Tôi co người ngồi trên ghế mây, ánh mặt trời vây quanh tôi,
mồ hôi lạnh của tôi lại từng giọt nhỏ xuống. Tôi nghĩ nếu như có một cái gương,
tôi ở trong gương hẳn đang tái mét như quỷ.
Trong lúc tôi đang nghĩ vậy, cánh cửa một phòng giải phẫu mở
ra, một phu nhân sắc mặt tái xanh bước ra ngoài. Sở dĩ tôi nói cô ấy là phu
nhân bởi vì dù vừa mới từ bàn phẫu thuật xuống, búi tóc của cô ấy không hề rối
loạn, bộ đồ Issa trên người cũng không dính một hạt bụi. Tôi không khỏi bội phục
những người như cô ấy, bọn họ dù sức khỏe hay tinh thần có thương tổn thế nào đều
có thể lạnh lùng, thản nhiên như một con búp bê, giống như nhìn cuộc đời này chỉ
bằng một vẻ mặt.
Mà điều khiến tôi không nghĩ tới chính là, khi vị phu nhân
kia vừa đi được mấy bước, đầu bên kia hành lang xuất hiện một người. Dáng người
cao lớn, đường nét rõ ràng, có điều trong tay anh ta cầm một chiếc túi Hermes
kiểu nữ, hoàn toàn không hợp với phong cách từ trên xuống dưới.
Mấy ngày không gặp, tôi thật sự không ngờ Tần Thiệu đã xuống
cấp đến nước đi xách túi cho phụ nữ. Thế nhưng khi nghĩ lại, người phụ nữ này
không giống với loại t
