
một đống thức ăn. Tôi ăn rất vui vẻ, cũng không quên mượn chủ quán một chiếc
kéo, cắt nhỏ đồ ăn ra để Ôn Khiếu Thiên dễ tiêu hóa.
Ăn no rồi, hai chúng tôi lại vào một giảng đường, nghe bài
giảng của môn toán cao cấp. Giáo sư ở bên trên liên miên nói nhưng thuật ngữ
chuyên ngành mà tôi nghe không hiểu, tôi len lén hỏi Ôn Khiếu Thiên có hiểu
không, anh gật đầu. Trong lòng tôi cảm thấy bất công, một người nghiên cứu tiến
sĩ như tôi nghe còn không hiểu, vì sao anh lại hiểu, vì vậy tôi kéo tay Ôn Khiếu
Thiên muốn đi. Ôn Khiếu Thiên cười trộm, nói: “Anh nghe hiểu đoạn này của giáo
sư: ‘phần này nhất định tôi sẽ kiểm tra các em ở cuộc thi cuối kỳ, các em ôn tập
cho tốt’.” Nghe đến đó, tôi cũng cảm thấy vui vẻ, nghĩ rằng hai chúng tôi đã ba
mươi tuổi rồi còn ngồi cùng những sinh viên đôi mươi trong một giảng đường, thì
thầm nói chuyện yêu đương, đúng là vừa hoang đường vừa lãng mạn.
Nghe xong lớp toán cao cấp, chúng tôi lại tới trung tâm hoạt
động đoàn đội, nghe người ta đánh ghi-ta, đàn tranh. Tôi giựt dây bọn trẻ xúi
giục cao thủ dương cầm thể hiện tài năng, Ôn Khiếu Thiên cũng không khách sáo,
đi tới đàn một khúc “kỷ niệm tình yêu”. Tôi ở bên cạnh lắng nghe, cảm thấy năm
tháng lặng lẽ qua đi tự có chút bi thương. Khúc nhạc này vượt qua thời gian mười
năm đằng đẵng, từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy và yêu Ôn Khiếu Thiên, cho đến
nay, hai chúng tôi đều có những vết thương riêng, cuộc đời xoay xoay chuyển
chuyển, khúc nhạc vẫn là khúc nhạc như thế, mười năm trước nghe vừa ung dung vừa
vui vẻ, nay nghe lại mới thấy quá tĩnh lặng và đầy tiếc nuối. Cuối cùng tôi
cũng biết vì sao tên của nó là “kỷ niệm tình yêu”, phải là những người từng trải
mới có thể nghe ra sự tang thường phủ đầy bụi bặm trong từng giai điệu của nó.
Chúng tôi cứ tha thẩn như vậy, khi sắc trời dần tối, chúng
tôi tới hội trường xem phim. Trường học chuộng những bộ phim cổ xưa, bộ phim được
chiếu ngày hôm nay là bộ phim bất hủ “Đại thoại tây du” của Châu Tinh Trì. Khi
chúng tôi mua vé, bước vào phòng chiếu, phim đã chiếu được hơn một nửa.
Tôi nhớ năm đó khi còn ở bên Ôn Khiếu Thiên, tôi thường lẩm
nhẩm theo lời thoại để quấy rầy anh, cả một đoạn dài mà không sót một chữ. Lần
nào anh cũng nói, có trí nhớ tốt như vậy nên dùng cho những việc có ích thì tốt
hơn. Tôi nói sao anh biết bộ phim này không thể giống “Hồng học” của “Hồng lâu
mộng”, tạo ra một môn học vấn tên “Đại học”? Ai biết nhỡ đâu “Đại học” này còn
được xếp vào hạng tứ thư ngũ kinh cũng không chừng.
Nhoáng một cái đã nhiều năm, cuối cùng phái “Đại học” này
không phát triển nổi, tôi cũng không có tài năng như những người nghiên cứu “Hồng
học”, đứng trên bục giảng phát huy công lực đọc lời thoại của mình.
Nay xem lại bộ phim này, tôi vẫn có thể đọc thuộc rất nhiều
đoạn. Châu Tinh Trì còn chưa mở miệng, tôi đã nói được tiếp. Ôn Khiếu Thiên ở
bên cạnh thì thầm hỏi tôi: “Rốt cuộc người Chí Tôn Bảo thích là Bạch tinh tinh
hay Tử Hà tiên tử nhỉ?”
Trong lòng tôi nghĩ anh hoàn toàn không cần nhỏ giọng hỏi, hội
trường vốn không có bao nhiêu chỗ ngồi, hiện tại lại là giai đoạn trước cuộc
thi cuối kỳ, có ai rỗi hơi đi xem một bộ phim cũ rích tuổi thọ hơn mười năm?
Ánh sáng màn hình lóe lên rồi chợt tắt ánh vào hai chúng
tôi. Tôi nghĩ Chí Tôn Bảo yêu cả hai người, có điều ở thời điểm khác nhau yêu một
người phụ nữ khác nhau. Mà kiểu thay lòng đổi dạ này rất nhiều người không thể
chấp nhận, vì vậy bọn họ đành phải nhận định người Chí Tôn Bảo yêu nhất là Bạch
tinh tinh.
Thế nhưng tôi nào có thể trả lời Ôn Khiếu Thiên như vậy?
Tôi nói: “Người anh ta yêu nhất vẫn là Bạch tinh tinh. Anh
xem, câu chuyện từ đầu đến cuối là kể về việc Chí Tôn Bảo đi trộm Nguyệt Quang
bảo hạp vì Bạch tinh tinh. Tử Hà tiên tử chỉ là một quả đạn khói. Anh ta có
liên hệ với Tử Hà tiên tử chỉ vì lấy được Nguyệt Quang bảo hạp để cứu Bạch tinh
tinh. Tuy trong khi đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, trải qua rất nhiểu năm, thế
nhưng trong lòng Chí Tôn Bảo vẫn không quên được Bạch tinh tinh.”
Ôn Khiếu Thiên thỏa mãn nghe tôi nói xong, vươn tay nhéo mặt
tôi: “Cái miệng thật dẻo.”
Tôi cười hì hì. Trình độ dỗ người khác của tôi trong hai
tháng nay đã nâng cao nhờ sự huấn luyện ma quỷ, dẫn đến hiện giờ nghe người ta
nói gì, phản ứng đầu tiên sẽ là nghĩ xem đối phương muốn nghe đáp án thế nào.
Tôi chân thành nói: “Thật là như vậy, mặc kệ sau này xuất hiện
bao nhiêu Tử Hà tiên tử, giữa bọn họ có ngăn cách bao nhiêu thế kỷ, Chí Tôn Bảo
vẫn chỉ yêu một mình Bạch tinh tinh.”
Ôn Khiếu Thiên vươn người tới, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
Tôi thuận thế hôn lên môi anh. Bên tai truyền đến lời thoại của phim:
“Tử Hà chỉ là một người mà ta quen biết, trước đây ta từng
nói dối Tử Hà, nay trong lòng chỉ có chút áy náy mà thôi, ta càng ngày càng
ghét Tử Hà. Sao ta có thể yêu một người mà ta ghét được?”
“Có đôi khi ngươi phát hiện ngươi yêu phải một người mà
ngươi chán ghét, tình cảm này mới là điểm chết người.”
“Yêu một người cần lý do hay sao?”
“Không cần hay sao?”
“Cần hay sao?”
Xem phim xong