
, chúng tôi tới căn tin ôn lại tay nghề của đầu
bếp trong trường. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã là tám giờ tối. Tôi
sợ hôm nay Ôn Khiếu Thiên đã gắng sức cả một ngày, quá mệt mỏi, vì vậy nhất định
muốn quay về bệnh viện sớm một chút. Dù Ôn Khiếu Thiên còn lưu luyến nhưng vẫn
đồng ý.
Trước khi ra khỏi trường học, tôi tới ký túc xá lấy mấy bộ
quần áo mùa đông. Bởi vì đang là buổi tối, dựa theo quy định của ký túc xá nữ,
dì quản lý kiên quyết không cho Ôn Khiếu Thiên lên phòng, mặc kệ anh dùng bao
nhiêu mỹ nam kế để lấy lòng. Tôi sợ bên ngoài quá lạnh, đành phải nghiêm nghị
ép anh tới quán mỳ trước cổng trường chờ tôi.
Vào trong ký túc xá, tôi vội vàng cầm lấy vài bộ quần áo rồi
định ra ngoài. Trước khi khóa cửa, tôi bỗng nhớ ra chưa cầm di động và sạc pin,
lại mở cửa vào lấy. Vào ngày tôi tới bệnh viện, điện thoại đã hết pin, tôi
không muốn liên lạc với Tần Thiệu, cũng không sợ Tần Thiệu không liên lạc được
với tôi. Tôi nghĩ, dựa vào năng lực của Tần Thiệu, anh ta hẳn đã biết có chuyện
gì xảy ra. So với việc khiến Tần Thiệu tự mình tiếp nhận chuyện bị tình nhân
đá, chi bằng cứ hiểu trong lòng mà không nói đi.
Khi mở máy một lần nữa, tôi nhìn thấy bốn cuộc gọi nhỡ của Tần
Thiệu và một tin nhắn trên màn hình. Cuộc gọi là từ ngày Ôn Khiếu Thiên nằm viện
tới nay, mỗi ngày một cuộc, đúng thời gian ăn tối, sáu giờ rưỡi. Thời gian
chính xác đến mức khiến tôi hoài nghi không biết có phải đã được thiết lập sẵn
hay không. Tần Thiệu chưa từng nhắn tin cho tôi, vì vậy, đối với tin nhắn duy
nhất này, tôi vô cùng ngạc nhiên.
Mở tin nhắn ra, chỉ có vài chữ: Nhiên Nhiên bị ốm. Trở về.
Giọng điệu ra lệnh trước sau như một, cưỡng ép đến mức không
cho người ta thương lượng.
Tôi cầm di động, bấm chữ một lúc lâu, xóa rồi lại sửa, sửa rồi
lại xóa, cuối cùng trả lời rằng: Không trở về. Giúp tôi chăm sóc Nhiên Nhiên. Cảm
ơn.
Xuống lầu, khi đi qua cửa sổ, tôi thấy ngoài trời tuyết lại
rơi. Tôi nhớ tới trận tuyết đầu tiên trong thành phố, sau khi ra khỏi xe, Tần
Thiệu đứng trên đường phố đông đúc nói với tôi một câu: “Đừng mang nón xanh về
cho tôi đội.” Tôi nghĩ, ra đi hẳn không tính là đội nón xanh đúng không.
Ra khỏi hành lang, tôi thấy Ôn Khiếu Thiên gầy gò đứng ngoài
sân, đang vẫy tay với tôi. Mũi anh bị lạnh đỏ lên như ông già Noel, nhưng vẻ mặt
vẫn vui sướng nói: “Nhiên Nhiên, mau tới đây.”
Tôi bước nhanh hơn về phía anh, ôm lấy tay anh, vừa đi vừa
trách mắng vì sao không nghe lời tôi chờ trong quán mỳ, đứng ở đây chịu lạnh
như đồ ngốc.
Ôn Khiếu Thiên sụt sịt mũi nói: “Nhưng anh không muốn đợi nữa.
Vừa nghĩ tới chuyện chờ em ở nơi không có em, anh lại sợ.”
Tôi mắng: “Chuyện đó có gì mà sợ.”
Ôn Khiếu Thiên bĩu môi nói: “Sợ em không tới chứ gì nữa.”
Tình yêu là từng đoạn từng đoạn dây rối, khiến cho những người
có tình không thể nói lời tạm biệt.
~~~ Châu Hoa Kiện, Tề Dự “Thiên hạ hữu tình nhân” ~~~
Sau đó, bởi vì lang thang trong trường trong thời tiết lạnh,
còn túc trực trong trại tập trung vi khuẩn như bệnh viện mấy đêm, tôi xuất hiện
dấu hiệu cảm lạnh và nóng sốt mức độ thấp. Tôi sợ mình sẽ truyền bệnh cho Ôn
Khiếu Thiên ốm yếu nên bắt đầu quay về ở trong trường, cũng giảm tần suất đi
thăm bệnh. Nhưng mỗi lần tôi trang bị đầy đủ đến thăm anh, Ôn Khiếu Thiên đều
nhào tới kéo khẩu trang xuống, gặm tôi vài miếng mới tha, còn nghiêm ngặt giám
sát tôi uống một đống thuốc Đông, Tây y, rồi dính lấy tôi cả nửa ngày, khi tôi
chuẩn bị về còn dùng ánh mắt trông chờ như thú con bị vứt bỏ mà nhìn tôi. Tần
suất tuy ít nhưng tính lại cũng phải đến gần một ngày.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, không chỉ có bệnh của tôi không khỏi
được mà truyền cho anh cũng là chuyện sớm muộn, vì vậy tôi nghiêm khắc cảnh cáo
Ôn Khiếu Thiên, cũng xin anh ba ngày nghỉ.
Ôn Khiếu Thiên không vui, nói: “Nghỉ hết ba ngày thì anh cũng
sắp xuất viện đến nơi rồi.”
Tôi nói: “Anh nằm viện đến nghiện rồi à. Khi vừa mới vào đây
không phải anh cực kỳ không thích hay sao?”
Ôn Khiếu Thiên lại sà tới, nói: “Đãi ngộ khi nằm viện thật tốt,
anh sợ sau khi xuất viện, em bận chuyện của em, anh cũng phải đối mặt với chuyện
của anh, sẽ gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều.”
Tôi cười mắng anh: “Anh càng ngày càng không có triển vọng.
Trước đây là ai luôn ra vẻ lạnh lùng, ngày nào cũng mắng em không được đến quấy
rầy?”
Ôn Khiếu Thiên nghiêng đầu nói: “Anh có như vậy sao? Vì sao
anh chỉ nhớ khi đó em luôn ở bên cạnh anh, anh còn cảm thấy rất an tâm nhỉ…”
Tôi mặc kệ tên lưu manh này, cuối cùng dứt khoát chuyển về
trường, cũng quyết định dùng ba ngày này dưỡng bệnh.
Không ngờ bệnh càng dưỡng càng nặng, tới ngày thứ hai, toàn
thân tôi đổ mồ hôi lạnh đến mức run run. Tôi uống vài viên thuốc hạ sốt rồi đắp
chăn dày để ra mồ hôi, vừa ngủ chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại của
Trịnh Ngôn Kỳ.
Từ lâu tôi đã hết hy vọng với cô nàng này, cô ta nói gì tôi
cũng không muốn đáp lại, vì vậy khi nhận điện, tôi thờ ơ nói: “Cậu còn có mặt
mũi liên lạc với tôi?”
Bên kia, tiếng khóc của Trịnh Ngôn Kỳ truyền đến: “T