Snack's 1967
Thuần Dưỡng

Thuần Dưỡng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325523

Bình chọn: 7.00/10/552 lượt.

ồng chí Khiếu Thiên cuối cùng cũng đến. Đồng chí Khiếu

Thiên, đồng chí phải nhẫn nhịn, nhất định không được nổi giận, tổ chức sẽ dành

cho đồng chí tất cả sự quan tâm nhân đạo nhất.”

Ôn Khiếu Thiên vò tóc tôi, cười cười nói: “Vậy xin hỏi tổ chức,

sự quan tâm nhân đạo bao gồm những cái gì? Là sờ gương mặt nhỏ nhắn này?” Anh

vuốt ve mặt tôi. “Hay hôn cái miệng nhỏ này?” Anh lại hôn lên môi tôi. “Hay trực

tiếp làm như thế này?” Nói rồi anh lập tức nhào tới cởi cúc áo tôi.

Tôi vốn bị anh đùa có chút buồn cười, nhưng khi tay anh bỗng

đặt lên cúc áo tôi, không hiểu sao, hình ảnh vô số lần Tần Thiệu vừa thô bạo vừa

nồng nhiệt cởi bỏ quần áo tôi hiện lên trước mắt, cơ thể tôi đột nhiên cứng đờ,

cầm lấy tay Ôn Khiếu Thiên nói: “Đừng.”

Hiển nhiên Ôn Khiếu Thiên không ngờ rằng tôi sẽ nghiêm túc

như thế, tay vẫn đặt trên cúc áo tôi, nói: “Nhiên Nhiên, anh chỉ đùa thôi.”

Sau đó, sắc mặt anh bỗng trầm xuống, có lẽ anh đoán được người

mà tôi đang nghĩ đến trong đầu. Mấy ngày nay, Ôn Khiếu Thiên chưa từng nhắc tới

Tần Thiệu, anh không nhắc, tôi cũng không nói đến. Trong lòng chúng tôi đều hiểu

rõ, anh ta là ngọn núi mà cả hai chúng tôi cần bước qua. Có điều, tôi vẫn chưa

dám nói với anh chuyện trong nhà, anh chỉ cho rằng tôi nhất thời lạc lối, tình

cảm lệch hướng. Hai ngày nay tôi đã nghĩ nếu tôi nói chuyện Tần Thiệu dùng tiền

mua chuộc tôi cho Ôn Khiếu Thiên biết, không biết Ôn Khiếu Thiên còn có thể chấp

nhận một người anh trai hàng xóm như vậy không, còn có thể có dũng khí cầu hôn

một người dơ bẩn như tôi trong khi trượt tuyết, leo núi, lặn, nhảy dù nữa hay

không.

Thế nhưng tôi phải nói chuyện của bố tôi cho anh biết, mặc kệ

anh có muốn ở bên tôi lần nữa hay không, ít nhất anh sẽ cho tôi phí phẫu thuật.

Có điều, để mở miệng nói một chuyện như vậy luôn rất khó, tôi sợ tình cảm vừa mới

tìm lại sẽ yếu đuối đến mức không chịu nổi một sự kích thích. Bởi vậy tôi nghĩ,

chỉ cần bên mẹ tôi còn chưa hết tiền, tôi sẽ hưởng thụ sự bình thản này một thời

gian.

Do vậy, tôi nghiêm mặt, kéo tay Ôn Khiếu Thiên bịa đặt:

“Chuyện đó… Bà dì của em tới…”

Ôn Khiếu Thiên ngẩng đầu nhìn tôi, anh chậm rãi nhích lại gần

ôm lấy tôi, nói: “Ừ, vừa rồi anh thật sự chỉ đùa thôi. Nhiên Nhiên, ngày mai

chúng ta cùng về trường đi. Lần trước anh còn chưa đi thăm hết, chỉ lo cãi nhau

với em. Anh cảm thấy nhớ trường học rồi.”

Tôi tựa đầu vào ngực anh, dùng sức gật đầu.

Tôi biết, chúng tôi đều nhớ thế giới chỉ có hai người ngây

thơ thuần khiết như tuyết trắng ngoài cửa sổ kia.

Ngày hôm sau, tôi vừa mở mắt, Ôn Khiếu Thiên đã sửa soạn

xong xuôi, đang ngồi đối diện mở to mắt nhìn tôi thức dậy.

Tôi dụi mắt, mơ mơ màng màng nhìn anh, không đợi tôi tỉnh

táo lại, Ôn Khiếu Thiên đã ném hết bộ này đến bộ khác lên người tôi, vừa ném vừa

nói: “Nhiên Nhiên, ngày mai ngủ tiếp, hôm nay ra ngoài chơi với anh đã.”

Tôi liếc nhìn đồng hồ, mẹ ơi, mới năm giờ sáng tinh mơ,

ngoài trời vẫn còn tối.

Tôi đang định mắng anh thần kinh, Ôn Khiếu Thiên đã nhét bàn

chải đánh răng vào miệng tôi.

Rạng sáng mùa đông, hai người trang bị như đội khảo sát Nam

Cực đi ra khỏi bệnh viện.

Ôn Khiếu Thiên mặc một chiếc áo lông màu đen, đeo kính đen,

mang một chiếc khăn quàng cổ ca-rô đen trắng, từng vòng từng vòng quấn trên cổ.

Trên đầu còn đội một chiếc mũ len màu đen, trên đỉnh mũ còn có một cục len xù.

Bảy năm trước, anh luôn theo xu hướng trang phục trưởng thành, mấy ngày nay tôi

càng nhìn càng thấy anh trẻ hóa, thật sự sợ anh sẽ cải lão hoàn đồng.

Tôi nói: “Nhìn anh thế này giống như mới hai mươi tuổi, có

phải muốn về trường dụ dỗ mấy em gái trẻ trung hay không?”

Ôn Khiếu Thiên nháy mắt nói: “Bị em phát hiện rồi.”

Tôi buồn cười nhìn anh: “Vậy em sẽ khắc trên trán anh ba chữ

“hoa có chủ”, miễn cho anh có ý đồ xấu với đàn em. Dạo gần đây đả kích tương đối

lớn, không chỉ phải đề phòng con gái mà còn phải đề phòng con trai nữa.”

Ôn Khiếu Thiên cũng cười: “Cũng đúng nha, nhỡ may gặp phải cậu

thanh niên nào đó quấn quýt lấy anh như Lô Hân Nhiên, anh thật sự lo lắng.”

Tôi lườm anh một cái, hỏi anh định đi lại thế nào.

Ôn Khiếu Thiên ngẩng đầu, kiêu ngạo nói: “Tất nhiên phải

dùng chân để đi rồi, Nhiên Nhiên. Đã lâu không tản bộ, coi như tập thể dục buổi

sáng đi. Em có đi được không?”

Tôi thầm nghĩ, anh không biết em vì anh mà đôi chân đã đi

qua không biết bao nhiêu nơi, chỉ mấy km như vậy chẳng nhẽ còn không đi nổi?

Tôi nói: “Vậy lát nữa anh đừng kêu đau chân nhé.”

Ôn Khiếu Thiên khinh thường liếc nhìn tôi, sau đó kéo tôi đi

về phía trước.

Năm giờ rưỡi sáng trong thành phố A, chúng tôi xuyên qua những

con phố tĩnh lặng. Cả thành phố giống như còn đang ngủ, không hề có những tiếng

động ồn ào, ngay cả đèn giao thông cũng uể oải tựa như rơi vào trạng thái hôn

mê. Hai chúng tôi giẫm lên lớp tuyết dày, thỉnh thoảng lại giẫm phải một khối

băng trơn tuột, suýt chút nữa cùng nhau ngã xuống. Sau rồi Ôn Khiếu Thiên cảm

thấy thú vị, đột nhiên làm bộ trượt chân, kéo tôi hết đi lại ngừng, nói chung

đã biến thành một cậu nhóc ngây thơ.

Như