
t yếu, anh không thể đi du lịch tới nơi nào quá xa, cũng không thể tham
gia hoạt động quá mạnh. Cuối cùng, anh chống cằm, đau khổ nói: “Bảy năm qua lên
kế hoạch nhiều chuyện như vậy, không ngờ hiện giờ chẳng làm được mấy.”
Tôi ngồi bên cạnh cẩn thận bóc vỏ cà chua. Tôi đọc được trên
mạng rằng cà chua có tác dụng chống ung thư, vì vậy mấy ngày nay rất chăm chỉ
ép Ôn Khiếu Thiên ăn, ngay cả phòng bệnh cũng tràn ngập mùi cà chua chua chua
ngọt ngọt. Trước đây Ôn Khiếu Thiên chưa bao giờ ăn cà chua, nhưng vì tôi cố chấp
bóc vỏ nên anh đành tiêu diệt từng quả một, cũng càng khiến tôi có động lực để
tiếp tục bóc vỏ.
Những chuyện tôi đã bỏ qua trong bảy năm, tôi muốn bổ sung từng
chuyện từng chuyện một, nhưng cẩn thận nghĩ lại, những chuyện có thể bổ sung từ
lâu đã không còn bao nhiêu.
Tôi dỗ dành anh như dỗ dành một đứa bé không cam lòng: “Vậy
anh từng lên kế hoạch những chuyện gì?”
Anh hưng phấn ngồi dậy nói: “Anh à, anh từng nghĩ, chúng ta
sẽ cùng nhau dựng một ngôi nhà, xây dựng, thiết kế kiến trúc anh sẽ phụ trách.
Nhiên Nhiên, em chỉ cần chịu trách nhiệm trang trí là được, em thích trang trí
theo phong cách gì thì làm theo phong cách đó. Sau đó, theo yêu cầu của em,
chúng ta nuôi một con chó, hàng ngày, chúng ta sẽ dẫn nó ra ngoài đi dạo. Nói
chung, đối với tổ ẩm của chúng ta sau này, anh vẫn mặc sức tưởng tượng như thế.”
Bàn tay đang bóc vỏ của tôi dừng lại một chút, trong lòng
thoáng hoảng hốt. Những việc tôi đã làm hai tháng qua ở ngày trước mắt, chuyện
tôi làm để giết thời gian chính xác là khát vọng của Ôn Khiếu Thiên.
Tôi cao giọng chột dạ nói: “Ai nha, anh cũng biết trình độ
thẩm mỹ của em thế nào rồi đấy. Trước đây không phải anh luôn chê bai điểm ấy của
em sao?”
Ôn Khiếu Thiên cong cong đôi mắt, cười nói: “Trước đây anh
cho rằng như vậy, sau này nghĩ lại, từ khi em thích anh, hơn nữa còn thích đến
mười năm, có thể thấy tiêu chuẩn thẩm mỹ của em vẫn còn cao, vì vậy đành yên
tâm giao công trình vĩ đại này cho em.”
Mí mắt tôi giật giật, vội vã chuyển đề tài, nói: “Kế hoạch
này quá xa, nói về mục tiêu ngắn hạn trước đi.”
Ôn Thiếu Khiên bĩu môi nói: “Mục tiêu gần thì nhiều lắm. Ví
dụ như cùng đi trượt tuyết này, leo núi này, lặn này, nhảy dù này…”
Tôi vội vàng hô ngừng: “Những thứ anh nói không phải đều quá
kích thích sao. Vì sao đều là những chuyện làm tim em chịu không nổi vậy?”
Ôn Khiếu Thiên chớp đôi mắt đen láy nhìn tôi: “Kích thích mới
vui chứ. Trượt tuyết đến giữa chừng anh sẽ nói, Nhiên Nhiên, lấy anh nhé, nếu
không anh sẽ đẩy em từ trên đỉnh núi xuống. Hoặc là trèo núi được một nửa anh sẽ
nói, Nhiên Nhiên, gả cho anh đi, nếu không anh sẽ thả em từ giữa không trung xuống.
Hay là trong lúc lặn xuống nước anh sẽ nói, Nhiên Nhiên, hãy làm vợ anh, nếu
không anh sẽ rút ống thở của em. Cũng có thể đang nhảy dù anh sẽ nói, Nhiên
Nhiên, làm vợ anh nhé, nếu không sẽ tháo đai an toàn của em. Ngay cả cơ hội từ
chối em cũng không có, vì tính mạng em nằm trong tay anh.”
Tôi nhìn Ôn Khiếu Thiên mà nghĩ, ở bên anh ấy ba năm, chưa từng
được nghe những lời tỏ tình êm tai như thế. Trong bảy năm kiềm chế ra không biết
bao nhiêu ý đồ xấu xa.
Nhưng ý xấu như vậy có cô gái nào sẽ oán giận cơ chứ.
Tôi bóc ra một đoạn vỏ cà chua, nói: “Nhìn anh xem, vì sao cầu
hôn còn có vẻ đe dọa như thế? Nếu anh muốn cầu hôn em, phải dùng khinh khí cầu
đưa hai chúng ta lên cao, sau đó thả xuống hai băng vải đỏ dài chạm tới đất, một
cái viết mấy chữ “Lô Hân Nhiên muôn năm” thật to, một cái viết “Ôn Khiếu Thiên
muôn năm”, ở giữa treo ảnh phóng to n lần của hai chúng ta, chính là loại ảnh
nhìn xa tưởng ảnh chụp, nhìn gần thì ra là ảnh vẽ tay ấy. Treo lên như thế, hơn
mười vạn du khách vào Cố Cung (Cố Cung thời Thanh, ở Bắc Kinh Trung Quốc) đều
phải ngẩng đầu chiêm ngưỡng. Sau đó bắn sáu mươi phát pháo mừng, vì sao à, bởi
vì đó là tổng số tuổi của hai chúng ta. Trong ngày hôm đó, trên vé của du khách
vào Cố Cung phải in ảnh của hai chúng ta, chỉ cần có vé là có thưởng, tỉ lệ
trúng thưởng là một trăm phần trăm. Giải thưởng an ủi là một chiếc Ipad của
Apple, giải thưởng cao nhất là một ngày du lịch mặt trăng. Anh thấy thế nào?”
Ôn Khiếu Thiên oan ức nhìn tôi, nói: “Em nghĩ em là chủ tịch
nước chắc, bên trái viết Đảng Cộng sản Trung Hoa muôn năm, bên phải viết Nước Cộng
Hòa nhân dân Trung Hoa muôn năm, ở giữa treo ảnh chụp cực lớn. Nhiên Nhiên, vì
sao em lại nghèo nàn ý tưởng như thế… Em có phương án nào có tính khả thi hơn
không?”
Tôi nói: “Chuyện này còn được phép thương lượng à? Hay là…”
Đôi mắt Ôn Khiếu Thiên sáng ngời nhìn tôi nói tiếp.
Tôi chậm rãi nói: “Hay là như vậy đi, em chuyển Cố Cung Bắc
Kinh thành Cố Cung nhỏ Đài Loan cũng được, bên kia du khách ít, số lượng vé
cũng ít hơn một chút. Khi đó chúng ta cũng có thể biểu diễn sự hùng vĩ của đại
lục.”
Ngọn lửa trong mắt Ôn Khiếu Thiên vụt tắt.
Tôi đứng lên bò lên giường với Ôn Khiếu Thiên, không nhịn được
mà dùng ngón tay dính đầy nước cà chua nhéo mặt anh, nói: “Ai nha, thời khắc thử
thách ý chí cách mạng của đ