
ra ngoài đường.
Trịnh Ngôn Kỳ và tôi là đồng hương, tuy không học cùng một
trường đại học, nhưng khi đó, chỉ có tôi và cô ta tới thành phố A. Ngày đó, hai
chúng tôi nắm tay nhau cùng đặt chân tới thành phố A, ngay cả quần áo cũng
không phân chia, tôi còn tặng một nửa số quần áo mà ông bố nhà giàu mới nổi của
tôi mua cho tôi, cũng ngây ngô nghĩ rằng đây là tình đồng hương mà người xưa
thường nhắc tới. Lúc đó, cô ta còn quê mùa chết được, giờ một bước lên đời, cuối
cùng cũng trà trộn được vào giới thời trang, ngày ngày tô tô vẽ vẽ, ngẩng đầu một
góc 45 độ, giơ điện thoại, chu môi trợn mắt tự sướng. Có một ngày, trong một cuộc
thi tuyển người mẫu trên ti vi, tôi còn nhìn thấy cô ta mặc một chiếc váy màu hồng,
vẽ mắt đen sì như mắt gấu mèo, đi làm khách mời của người ta, cùng Cát Mễ giơ bảng
chấm điểm. Nay tôi ở trong trường làm một thư sinh nghèo, cô ta lại đã bước vào
giới giải trí lấp lánh. Đời người thật sự luân chuyển nhanh lắm. Ba mươi năm Hà
Đông, ba mươi năm Hà Tây, quãng thời gian bảy năm quá đủ để thay đổi hoàn toàn
diễn biến của một vở kịch.
Thật ra Trịnh Ngôn Kỳ đã gần như cắt đứt liên lạc với tất cả
bạn cũ, chỉ còn mình tôi là vẫn duy trì liên hệ như có như không. Nguyên nhân,
đại khái tôi cũng hiểu được chút ít. Thứ nhất, tôi là một người nghe ưu tú. Tôi
im lặng những lúc nên im lặng, lên tiếng những lúc nên lên tiếng, cô ta thường
nhân lúc say rượu tìm đến tôi, coi tôi là cái thùng rác mà xả hết một lần, bla
bla nói không ngừng, cảm ơn tôi, sau đó lại vui vẻ tiếp tục ăn chơi nhảy múa.
Tôi thường có ảo giác, tôi là người bị cưỡng hiếp, còn tên cưỡng hiếp sau khi
phạm tội xong còn nhàn nhã ngồi bên cạnh hút thuốc. Thứ hai là tôi kín miệng,
không thích bàn chuyện thị phi, điểm này rất quan trọng. Tuy rằng đôi khi tôi
thật sự không nhịn được, muốn lên diễn đàn Thiên Nhai viết một cái “Bát quái về
cô nàng hám tiền bên cạnh tôi mấy năm nay, bà đây muốn lật bàn”. Nhưng cũng chỉ
là nghĩ vậy, phần lớn thời gian, tôi vẫn giữ cái tính khoái bị nô dịch, để cô
ta cưỡng hiếp lỗ tai tôi hết lần này đến lần khác.
Bởi vì ý thức được rằng mình phải đi làm thùng rác, vì vậy
những đãi ngộ như phương tiện đi lại này tôi tiếp nhận vô cùng thoải mái. Đang
là thời gian cơm tối, đường phố thành A rất đông đúc. Trên ba làn đường, đèn ở
đuôi xe cứ chớp chớp tắt tắt. Tôi nhìn con số trong bảng tính giá không ngừng
nhảy lên, mặc dù không cần tự bỏ tiền túi nhưng trái tim yếu đuối vẫn nhói đau,
đành phải lấy tiền ra trả rồi xuống xe trước.
Quãng đường tôi đã đi bộ hôm nay phải đủ cho cả năm. Nếu khi
còn bé tôi chưa từng làm ruộng, chưa từng đi đường núi, hiện giờ hai cái đùi của
tôi chắc chắn sẽ không bước vào nổi Starbucks. Tôi đặt hóa đơn tiền xe xuống
trước mặt Trịnh Ngôn Kỳ. Hôm nay, Trịnh Ngôn Kỳ mặc một cái váy ngắn Channel, lộ
ra đôi chân dài trắng nõn như ngó sen. Khi nhìn thấy tôi, còn chưa kịp liếc tới
cái hóa đơn taxi đã cau mày nói: “Bạn yêu, tớ sắp buồn đến chết rồi.”
Mỗi lần Trịnh Ngôn Kỳ phun nước miếng vào mặt tôi đều dùng
những lời này để dạo đầu. Ngay cả trật tự của những câu tiếp theo cũng không hề
thay đổi.
Tôi theo thường lệ đáp lời: “Sao vậy?”
Sau đó, nhất định tôi sẽ được nghe một đoạn độc thoại rất
dài. Xen trong đó là “sao anh ta có thể đối xử với tớ như vậy”, “XXX đúng là một
con điếm”, “cô ta nhất định đã rơi vào bẫy của bọn chúng rồi”, “XX gần đây lên
như diều gặp gió, cậu biết người phía sau là ai không?”.
Hôm nay Trịnh Ngôn Kỳ không uống rượu, vì vậy lời nói coi
như có trật tự. Về cơ bản là một thằng nhóc, bố nó có tiền, chơi bời với cô ta
chán rồi đi tìm niềm vui mới, Trịnh Ngôn Kỳ có chút không cam lòng vì nhanh như
vậy đã bị đá, hơn nữa cô ta nghĩ cô ta thật sự có cảm tình với hắn, vì vậy muốn
gặp hắn một lần, cứu vãn đoạn tình cảm này.
Thật ra khi nghe thấy cô ta nói cô ta thật sự có tình cảm,
tôi suýt nữa đã phì cười ra tiếng. Theo tôi thấy, Trịnh Ngôn Kỳ đúng là giàu
tình cảm. Lần nào cũng thề sống thề chết là có tình cảm thật, chưa được mấy
ngày đã tình được người đàn ông khác mà cô ta cũng có tình cảm thật. Có thể so
sánh tình cảm của cô nàng với hệ thống cung cấp nước, ào ào chảy, đầy chậu này
lại lấy một cái chậu khác ra hứng.
Mỗi lần Trịnh Ngôn Kỳ kết thúc một cuộc tình đều tới tìm
tôi. Mỗi tháng một lần, đều đặn hơn cả nghỉ lễ.
Tôi nói: “Vậy cậu định làm gì?”
Trịnh Ngôn Kỳ đảo mắt nhìn tôi nói: “Nghe nói tối nay bọn họ
tụ tập ở Star. Tớ muốn tới góp vui.”
Tôi nói trước sau như một: “Ừ. Cậu đi đi.”
Trịnh Ngôn Kỳ chớp chớp mắt, đôi lông mi giả dày bịch, cong
vút, tôi rất sợ bọn chúng sẽ rơi xuống cốc cà phê. Cô nàng nói: “Cậu đi cùng tớ
đi.”
Tôi nói: “Tớ đi làm gì? Tớ là sinh viên, không thích hợp để
tới chỗ các cậu.”
Tôi vô cùng muốn nói rằng: “Không thích hợp để tới nơi thác
loạn đó của các người.”
Trịnh Ngôn Kỳ chuyển vị trí, ngồi xuống bên cạnh tôi: “Bạn
yêu, đi cùng tớ đi mà. Tớ xin cậu đấy. Tớ phải tìm hắn tính sổ. Nhưng tớ không
đủ sức, cậu cho tớ thêm cam đảm đi.”
Tôi lắc đầu, nói: “Tớ không biết đánh nh