
. Dạ dày vốn đang rất tốt, tự nhiên bị thực quản liên lụy, nay cũng
thành một dạ dày tàn tật, không còn môn vị.”
Tôi nói: “Môn vị là cái gì?”
Anh nói: “Cửa trước của dạ dày, nếu không có nó, anh ăn xong
không thể nằm ngay lập tức, nếu không những thứ trong dạ dày sẽ dốc ngược ra
ngoài.”
Tôi lập tức ngồi dậy căng thẳng nhìn anh.
Anh kéo tôi xuống, nói: “Yên tâm, hiện giờ anh chưa ăn gì.
Khi đó, một thời gian trước khi phẫu thuật, trên người cắm đủ các loại ống, dẫn
đủ loại dung dịch dinh dưỡng. Chỗ xương quai xanh có một cái, dưới dạ dày cũng
cắm một cái, hàng ngày phải dẫn dung dịch dinh dưỡng vào trong. Còn có một ống
cắm thẳng từ mũi vào dạ dày, sau đó, khi lấy ra, cái ống nhũn như sợi mì nát.
Khi đó anh muốn uống hớp nước cũng không được, đến mức khi y tá dùng bông thấm
cho anh một ít nước lên môi, anh còn nghĩ đây là thứ nước ngon nhất thế giới.
Cũng may là phẫu thuật thành công. Sau này hóa trị định kỳ, lại có bác sĩ tư
chăm sóc nên đã hồi phục gần như trước.”
Nói đến những chuyện này, Ôn Khiếu Thiên bình thản đến mức
chỉ như kể chuyện của người khác. Tôi nghĩ đến anh ngày đó suy yếu nằm trên giường
bệnh, không ăn uống được, không khỏi cảm thấy trái tim run lên.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Ôn Khiếu Thiên nói: “Khiếu
Thiên, chúng ta làm kiểm tra lại một lần đi. Khúc Thế Thành nói ung thư thực quản
của anh tái phát rồi.”
Ôn Khiếu Thiên vươn đầu tới gần, nhẹ nhàng chạm vào môi tôi,
nói: “Bệnh lâu ngày thành bác sĩ, anh biết tình trạng của mình thế nào. Em nằm
với anh một lúc trước đã, ngủ dậy anh sẽ đi kiểm tra.”
Tôi lo lắng nhìn anh, nhưng thấy anh thỏa mãn nhắm mắt lại,
tôi đành phải nằm xuống cùng anh.
Ngủ được một lúc thì tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi mơ thấy giữa
một sân khấu tối tăm, ánh đèn hình tròn chiếu thẳng vào một chiếc giường bệnh.
Ôn Khiếu Thiên đeo ống dưỡng khí, trên người cắm đủ các loại ống như con nhím nằm
trên giường. Trong ống là các loại dung môi xanh xanh đỏ đỏ. Tên của các loại
dung môi đó đều là “Lô Hân Nhiên”. Bác sĩ đứng ở bên cạnh một lúc, chơi trò Tiểu
Lý Phi Đao như Lý Tầm Hoan, một lát sau lại múa may bằng kim châm như Đông
Phương Bất Bại, khiến cho máu văng ra xung quanh giường bệnh. Cuối cùng, bác sĩ
cởi khẩu trang ra, tôi nhìn lại, thì ra chính là Tần Thiệu với nụ cười nham hiểm.
Nếu chuyện của Ôn Khiếu Thiên đã rõ ràng, giao dịch giữa tôi
và Tần Thiệu sẽ lật sang một trang mới. Tôi yêu người đang ở bên tôi lúc này,
anh ấy cần tôi, tôi sẽ không tự sát, cũng sẽ không vì phí phẫu thuật của bố mà
bán đứng thân thể mình. Tôi chỉ cần nói tình hình của bố tôi cho Ôn Khiếu
Thiên, nhất định anh sẽ giúp tôi trả phí phẫu thuật. Tôi sẽ không giống mấy diễn
viên trên TV, từ chối sự giúp đỡ của bạn trai, tự mình nghĩ cách giải quyết.
Tôi từ lâu đã không phải thánh nữ, vì tiền tôi có thể vứt bỏ tất cả tự trọng,
tôi tuyệt đối sẽ không vì tự trọng mà lừa dối Ôn Khiếu Thiên, tự mình chuẩn bị
tiền.
Tôi về trường lấy vài bộ quần áo để thay, ở lại ngay trong bệnh
viện. Mẹ của Ôn Khiếu Thiên mất sớm, bố anh đã tới vài lần, ông ấy không giống
Ôn Khiếu Thiên, gương mặt ông ấy vô cùng cương nghị, vừa nhìn đã biết là một
thương nhân mạnh mẽ kiên cường, nhìn tôi như nhìn không khí. Tôi biết ông ấy
không thích tôi, nhưng cũng chẳng sao. Bệnh nhân lớn nhất, Ôn Khiếu Thiêu nắm
tay tôi là đủ rồi, tôi còn phải sợ cái gì.
Tôi ở bên Ôn Khiếu Thiên trong khi anh làm đủ loại kiểm tra.
Có những hạng mục tôi nghe thôi đã cảm thấy rất đáng sợ, vậy mà Ôn Khiếu Thiên
không hề sợ hãi, vào phòng kiểm tra mà vẻ mặt thoải mái, tự nhiên như đi uống một
cốc cà phê sáng. Anh muốn tôi yên lòng, tôi nhìn vậy chỉ thấy càng chua xót.
May mắn là kết quả kiểm tra cho thấy tế bào ung thư không
tái phát hay lan ra những bộ phận khác như cái miệng quạ đen của Khúc Thế Thành
nói. Tảng đá trong đầu tôi rơi xuống đất, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi, ép
Ôn Khiếu Thiên tiếp tục nằm lại bệnh viện phối hợp với bác sĩ làm trị liệu hồi
phục. Ôn Khiếu Thiên miễn cưỡng ở thêm hai ngày, thật sự không chịu được nữa, kết
quả là lấy một ngày du lịch làm điều kiện trao đổi lấy bảy ngày nằm viện quan
sát.
Bảy năm trước, ở trước mặt tôi, Ôn Khiếu Thiên là một người
trưởng thành sớm, rất có lý trí, bất cứ những gì anh nói đều giống như có chút
đạo lý nhân sinh và triết học trong đó. Nhưng tối nay, Ôn Khiếu Thiên giống một
học sinh tiểu học chuẩn bị đi chơi, cầm giấy bút nằm sấp trên giường, cùng tôi
bàn kế hoạch du lịch cho ngày hôm sau. Tôi nhớ nhân tài kiệt xuất của giới AV,
Aoi Sora từng nói: “Tôi đã từng gặp rất nhiều loại đàn ông, cuối cùng cảm thấy
đặc điểm lớn nhất của đàn ông chính là ngây thơ, dù lớn tuổi vẫn khiến người ta
cảm giác như một đứa trẻ. Nếu một người đàn ông luôn khiến bạn gái cảm thấy anh
ta là một người trưởng thành, tôi nghĩ, cô gái đó có lẽ còn chưa bước vào trong
tim anh ta.” Tôi không khỏi bội phục hiểu biết chính xác của Aoi Sora, đúng là
một người phụ nữ tài ba hiếm có.
Bởi vì chỉ có một ngày, hơn nữa hiện giờ sức khỏe của Ôn Khiếu
Thiên rấ