
xanh trắng, đưa lưng về phía tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là một
bầu trời tuyết trắng, trong ngần thuần khiết tựa như đám mây trắng có thể nhìn
thấy khi ngồi trên máy bay lúc trời trong xanh.
Nước mắt tôi tí tách rơi xuống. Tôi không biết anh đã gầy
như vậy, tôi nhớ lại dáng vẻ anh khi ăn món lẩu cay đặc biệt ngay trước mặt tôi,
nhớ lại vẻ mặt anh khi quay lưng về phía trời chiều hét lên với tôi “ít nhất em
vẫn chưa chết”, nhớ lại lúc anh chảy máu nói với tôi “đi theo anh”, còn tôi, giống
như một con nhím, sát muối lên vết thương của anh.
Tôi đi tới, khom mình, từ phía sau ôm lấy Ôn Khiếu Thiên.
Tôi nhớ cái ôm này từ lâu lắm rồi, ngay cả khi đang ôm cũng run run.
Thân thể Ôn Khiếu Thiên cứng đờ, sau đó anh nhẹ nhàng nói:
“Là Nhiên Nhiên sao?”
Tôi vùi đầu trên vai anh, nước mắt thấm ướt quần áo anh,
nhưng tôi vẫn im lặng. Bảy năm, bảy năm trống rỗng giữa chúng tôi, làm thế nào
để tôi có thể dùng nước mắt rửa trôi bảy năm này?
Tôi đi tới trước mặt Ôn Khiếu Thiên, vuốt ve gương mặt anh,
anh gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, khắc sâu vào lòng bàn tay tôi.
Một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt Ôn Khiếu Thiên, anh nói
với tôi: “Anh nghĩ rằng em không bao giờ còn quấn quýt bên anh nữa. Trước đây
anh đi tới đâu, em sẽ theo tới đó. Em không ở bên anh, anh thật sự không quen.”
Tôi ngồi dưới đất, ôm hai chân Ôn Khiếu Thiên khóc không
thành tiếng.
Tôi quấn lấy anh ba năm, rời khỏi anh bảy năm, anh vẫn còn
chưa quen, vi phạm mọi phép tính của số học. Nhưng lại khiến tôi cảm động đến
không nói nên lời.
Tôi nói: “Xin lỗi, em xin lỗi. Em không nên giận dỗi với
anh, những lời ác độc em nói trước kia đều không tính. Bảy năm qua, chưa có một
ngày em không nhớ tới anh. Em chỉ không chịu được khi anh dẫn theo một người phụ
nữ trở về, còn ở trước mặt bọn họ nói không biết em. Xin lỗi, em có lỗi. Anh
hãy tha thứ cho em. Em chỉ muốn giữ lại một chút lòng tự trọng buồn cười trước
mặt anh. Em không biết lòng tự trọng của anh hại anh thành thế này. Em xin lỗi.”
Tôi nói năng lộn xộn, khóc lóc kể lể.
Ôn Khiếu Thiên một lần lại một lần giúp tôi lau nước mắt, những
ngón tay thon dài thuần thục chơi dương cầm lướt qua mặt tôi, giống như khoảng
thời gian bảy năm.
Anh nói: “Hai chúng ta đều có một lòng tự trọng thật buồn cười.
Ngày đó, khi thấy em ở bên anh ta, còn thì thầm nói với anh ta rằng chúng ta
không có liên quan gì, anh tức giận đến mức đầu óc không còn giống như bình thường
nữa, nói không thèm suy nghĩ. Nhưng anh vừa về đến nhà đã hối hận. Chúng ta đều
có lỗi với nhau, vì vậy chúng ta hòa nhau.”
Tôi gật đầu, giống như một tội phạm được đặc xá.
Anh lại vuốt tóc tôi, nói: “Sau này chúng ta sẽ không bao giờ
rời xa nhau nữa. Mặc kệ bệnh tật, sống chết, giàu nghèo, chúng ta sẽ không bao
giờ rời xa nhau nữa.”
Tôi lại gật đầu, lời anh nói cảm động như vậy, tôi đã chìm
sâu trong đó rồi.
Đôi mắt Ôn Khiếu Thiên cuối cùng cũng cười thành hình trăng
khuyết, anh từ trên ghế xuống, quỳ dưới đất như tôi, sau đó, anh chậm rãi tiến
tới gần môi tôi, tôi chậm rãi đáp lại anh, trong khi cơ thể tôi vẫn còn run run
vì khóc.
Trong miệng tôi toàn là nước mắt nước mũi, Ôn Khiếu Thiên lại
không thèm quan tâm. Anh không chê tôi, tôi lại càng không ghét bỏ, hai chúng
tôi giống như trao nhau nụ hôn thần thánh trang trọng sau khi hoàn thành lời thề
kết hôn.
Thế nhưng ngay trong thời khắc thần thánh trang trọng như vậy,
tôi lại căng thẳng đến phát nấc, hơn nữa càng nấc càng nhanh, thật sự sắp nối
thành một tràng. Tôi xấu hổ, buồn bực ôm cổ, đành phải lung tung dụi đầu vào
lòng anh.
Ôn Khiếu Thiên đặt tay lên sau gáy tôi, giọng nói tràn ngập
dịu dàng, tình cảm: “Nhiên Nhiên, em biết vì sao trước đây anh không đồng ý
chúng ta nuôi chó mà muốn nuôi mèo không? Em xem bản thân em đi, có giống một
con chó nhỏ không, nếu trong nhà có hai con chó chỏ lúc nào cũng dụi vào lòng
anh, anh phải xử lý thế nào?”
Tôi nấc một cái nhớ tới Tần Thiệu từng nói: “Tôi nuôi một
mình cô đã đủ ầm ĩ rồi, làm gì có thời gian nuôi chó”, trong lòng có chút sợ
hãi. Nhưng bàn tay Ôn Khiếu Thiên chậm rãi trấn an tôi, nháy mắt đã hất toàn bô
suy nghĩ của tôi vào góc chết.
Chờ đến khi không còn nấc nữa, tôi và Ôn Khiếu Thiên nằm
trên giường bệnh, ôm chặt lấy nhau.
Tôi hỏi anh ung thư thực quản là gì, trị liệu đau thế nào,
cuối cùng làm sao tiếp tục chịu đựng được.
Ôn Khiếu Thiên nhìn tôi nói: “Nếu không vì em mà tuyệt thực
tới bệnh viện, có lẽ anh còn chưa biết sức khỏe của mình có vấn đề. Bởi vì tế
bào ung thư thực quản có thể ẩn nấp rất nhiều năm, không hề có một chút biểu hiện.
Vì vậy, năm đó chính em đã cứu anh.”
Tôi nghĩ, qua bảy năm, Ôn Khiếu Thiên thật biết cách thiếp
vàng lên mặt tôi. Trước đây anh chỉ thích châm chọc tôi, nay nhìn anh thế này
tôi thật không quen.
Anh nói tiếp: “Bởi vì mới chỉ là giai đoạn đầu nên có thể phẫu
thuật để giải quyết. Bác sĩ cắt đi một đoạn thực quản của anh, bởi vì thực quản
phải nối liền với dạ dày nên phải nâng dạ dày lên trên, vì vậy lại phải cắt một
đoạn dạ dày