
n tôi giống như đeo đá. Mỗi một bước đi đều hao
mòn sức lực. Giống như vừa chạy nước rút một trăm mét, ngay cả thở cũng khó
khăn, chỉ cảm thấy hoa mắt choáng đầu.
Khúc Thế Thành ở phía sau hô lên: “Cậu ấy bị tái phát ung
thư thực quản. Cậu ấy vì cô mới tái phát ung thư thực quản.”
Tôi cảm thấy bên tai vang lên tiếng vù vù, giống như có hàng
ngàn con châu chấu bật lên rồi lại đáp xuống trong đầu tôi. Tôi xoay phắt người
lại, chạy tới trước mặt Khúc Thế Thành đang đứng ở cửa, lạnh lùng tát cậu ta một
cái thật mạnh.
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói với cậu ta: “Anh ta bị ung
thư thực quản có liên quan gì tới tôi? Chẳng lẽ tôi là tế bào ung thư, khiến
anh ta tái phát vì tôi? Cậu nói chuyện tốt nhất nên cẩn thận một chút.”
Khúc Thế Thành ôm mặt, cũng nghiến răng nói: “Tôi cũng hy vọng
không liên quan đến cô. Cô tưởng rằng tôi muốn như vậy lắm hay sao? Nhưng cậu
vì cô mới không muốn trị liệu. Cô có thể nể tình cậu và cô đã ở bên nhau nhiều
năm như vậy, đi khuyên nhủ cậu hay không? Cậu nhất định sẽ nghe lời cô.”
Trái tim tôi run lên, cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Giống
như băm tôi thành từng mảnh nhỏ, rồi vun tất cả tuyết đọng của bệnh viện đổ xuống
trên người tôi, nặn tôi thành người tuyết, còn vươn tay về phía người đi đường
cười ngây ngô.
Tôi nhếch môi cười lạnh, nói: “Tôi ở bên anh ta được bao
nhiêu năm mà gọi là nhiều? Chúng tôi mới chỉ có ba năm mà thôi, còn cô gái kia
đã ở bên anh ta bảy năm rồi. Nay sinh bệnh lại đổ lên người tôi, làm gì có chuyện
thiếu đạo đức như thế?”
Trong lòng tôi nghĩ, tôi muốn tìm cái chết, Ôn Khiếu Thiên
cũng muốn chết, cuối cùng chúng tôi cũng có một quyết định thống nhất trong
chuyện này.
Khúc Thế Thành nói: “Cô gái kia? Là Shelly à? Cô ấy là bác
sĩ tư của cậu tôi, hiện tại đã bị cậu tôi đuổi về Mỹ rồi. Lô Hân Nhiên, sao cô
có thể lạnh lùng như thế? Vì ba năm mà cô nói, cậu tôi sống mà người không ra
người, quỷ không ra quỷ, trước mỗi lần hóa trị đều lấy ảnh cô ra nhìn mới có thể
nhịn xuống được. Không phải cô trách cậu tôi không nói một tiếng đã biến mất
sao? Khi đó tôi còn nhỏ những cũng hiểu được đại khái. Ông cậu của tôi không
thích hai người qua lại, lừa cậu tôi, nói ông nội ở bên Mỹ bệnh tình nguy kịch,
bảo cậu bay sang. Cậu tôi chân trước vừa đi, ông cậu tôi chân sau đã sai người
thu dọn toàn bộ đồ đạc chuyển đi. Cậu tôi ngay cả cơ hội gọi điện cũng không
có, bị nhốt trong phòng vài ngày. Sau đó cậu tuyệt thực hôn mê, đưa đến bệnh viện
mới phát hiện đã bị ung thư thực quản. Khó khăn lắm mới khôi phục lại gần như bình
thường, về nước thăm cô, cũng không biết phải mở miệng nói với cô thế nào.
Nhưng hai tháng gần đây cậu thường xuyên không ăn không uống, kết quả là ung
thư tái phát. Ai thắt nút thì người đó mở, nếu còn cách nào khác, tôi sẽ tìm cô
hay sao?”
Tôi nghe Khúc Thế Thành nói xong, nghĩ rằng nhất định cậu ta
đã học thuộc từ một quyển ngôn tình nào đó. Đời không phải phim Hàn Quốc, lấy
đâu ra nhiều bệnh nan y như vậy, cũng làm gì có nhiều người chia rẽ tình nhân
như thế? Tôi nói: “Khi đó tôi còn là một tiểu thư nhà giàu, bố của Ôn Khiếu
Thiên vì sao khăng khăng phản đối?”
Khúc Thế Thành quay mặt đi, nói: “Khi đó công ty nhà cô sắp
phá sản đến nơi, trong giới doanh nghiệp đều biết nhà cô chỉ chống đỡ được nhiều
nhất hai tháng nữa. Ông cậu tôi là người nói một không nói hai, biết cậu tôi nặng
tình cảm, vì vậy mới dùng phương pháp cực đoan như vậy, chuẩn bị trước.”
Tôi lại hỏi: “Khi đó đến bệnh viện rồi, anh ta có cơ hội
liên lạc với tôi, vì sao không gọi cho tôi biết? Số điện thoại của tôi chưa từng
thay đổi, nếu khi đó anh ta nói với tôi, mọi chuyện có lẽ sẽ không như bây giờ.”
“Nhà cô phá sản rồi, cô bảo cậu tôi liên lạc với cô thế nào?
Nói với cô cậu đột nhiên biến mất vì cậu bị ung thư thực quản hay sao? Chính cậu
còn không nỡ để cô nhìn thấy cậu phải hóa trị, nỡ nào để cô nghe được tin dữ
như vậy ngay khi nhà cô sắp phá sản? Nếu thời gian quay trở lại, cậu tôi nói
cho cô mọi chuyện ngay lúc đó, cô có tự tin rằng cô sẽ chống đỡ được không?”
Tôi nghe những phân tích chặt chẽ này chỉ cảm thấy mình giống
thám tử hoặc luật sư, không ngừng tìm kiếm điểm đáng ngờ. Tôi nhất định phải
tìm được bằng chứng. Tôi không biết mình muốn chứng minh cái gì, chứng minh Ôn
Khiếu Thiên vẫn yêu tôi như năm đó tôi đã khóc hô trời xanh không có mắt, hay chứng minh đó chỉ là lời
nói dối do Khúc Thế Thành thêu dệt lên, khiến tôi cảm thấy có lỗi với Ôn Khiếu
Thiên vì hành động của mình trong hai tháng qua?
Người ta nói trong tình yêu, ai quay lưng trước là người thắng.
Cuối cùng tôi đã quay lưng trước, nhưng vẫn là tàn cục như vậy, một người đau
thì người kia cũng đau, hai bên đều không nguyên vẹn.
Tôi run run hỏi: “Vậy anh ấy đang ở đâu?”
Khúc Thế Thành đi phía trước tôi, vào thang máy thế nào, rẽ ở
hành lang nào, tôi đều không nhớ rõ. Cuối cùng, cậu ta dẫn tôi tới trước một
phòng bệnh, nói: “Cậu ở bên trong, hiện giờ chưa tiến hành bất cứ kiểm tra
nào.”
Tôi đẩy cửa ra, thấy Ôn Khiếu Thiên mặc quần áo bệnh nhân sọc