
ng của tôi sáng lên, là
số điện thoại bàn của thành phố A. Từ khi chuyển vào biệt thự của Tần Thiệu, di
động của tôi sắp thành đồ trang trí, tác dụng gần đây nhất chỉ có gọi điện cho
bệnh viện. Ngải Tĩnh và Lưu Chí đã sống chung, có lẽ con bé còn chưa biết tôi
đã chuyển khỏi ký túc xá, con nhóc thấy sắc quên bạn kia đến giờ còn chưa liên
lạc với tôi; còn giáo sư hướng dẫn đã nhận lời mời của Mỹ, ra nước ngoài hưởng
thụ lễ Giáng Sinh chân chính. Mạng lưới quan hệ của tôi từ khi gia đình sa sút
đã thủng lỗ chỗ, tôi thật sự không nghĩ ra còn ai sẽ liên lạc với tôi.
Nhận điện thoại mới khiến tôi nhớ ra tôi còn làm công tác chủ
nhiệm lớp.
Đầu dây bên kia là Khúc Thế Thành, cậu ta lo lắng nói: “Lô
Hân Nhiên, cô đang ở đâu?”
Cách lần trước gặp mặt mới hai tháng, thằng nhóc này đã dám
trực tiếp gọi tên tôi rồi.
Tôi miễn cưỡng nói: “Có chuyện gì vậy?”
Khúc Thế Thành nói: “Cô mau đến bệnh viện ung bướu thành phố,
một bạn của khoa chúng ta bị đưa vào bệnh viện cấp cứu.”
Tôi vừa nghe vậy, lập tức nói: “Được, các em đừng hoảng hốt,
tôi lập tức đến ngay.”
Tần Thiệu nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Là thằng nhóc lần trước
vì cô mà đánh nhau nằm viện còn đòi cô nấu cháo cho phải không? Là người diễn
cùng cô trên sân khấu trong buổi đón tân sinh viên, sau đó đứng ngoài xe ngẩn
người nhìn chúng ta làm chuyện kia? Tên là Khúc Thế Thành?”
Tôi nghĩ trong đầu Tần Thiệu hẳn phải có một thư mục tên
“tình nhân Lô Hân Nhiên”, khi cần chỉ việc gõ từ khóa vào, những tư liệu liên
quan sẽ lập tức liệt kê ra với một tốc độ nhanh nhất. Mà điều khiến tôi dựng
tóc gáy chính là Tần Thiệu biết rõ tất cả mọi chuyện như lòng bàn tay, anh ta
giống như một nhà tiên tri vĩ đại, hoặc có đôi mắt của thượng đế, bất kể có ở
hiện trường hay không, anh ta đều có thể biết được mọi chuyện vô cùng rõ ràng.
Thế nhưng Tần Thiệu không phải nhà tiên tri cũng không phải
thượng đế, anh ta chỉ là một kẻ có tiền điên khùng với khứu giác nhạy bén, nếu
muốn biết chân tướng sự việc, anh ta chỉ việc vung tiền ra là được. Anh ta sai
người điều tra lần trước tôi nấu cháo làm gì, Khúc Thế Thành đánh nhau vì sao,
anh ta còn nhớ rõ người trên sân khấu lúc đó là ai, thậm chí trong khi đang cố
gắng nhục nhã tôi ở trong xe như một kẻ điên, anh ta còn có thể để mắt đến người
bên ngoài cửa sổ.
Dáng vẻ lúc này của anh ta khiến tôi lo lắng không biết anh
ta đã biết kế hoạch của tôi hay chưa. Nếu thật sự đã biết, anh ta sẽ không cùng
tôi diễn một vở tuồng dài như vậy, huống hồ tất cả kế hoạch mới chỉ nằm trong đầu
tôi, anh ta còn có thể mở đầu tôi ra để điều tra hay sao? Nhưng Tần Thiệu là
người không thể dùng lẽ thường để suy đoán, tôi cũng không dám dùng logic của tôi
để suy đoán anh ta.
Tôi nói: “Đúng vậy, là cậu ta. Trong lớp có việc gấp, tôi phải
tới xem sao.”
Tần Thiệu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Cô đi đi. Bảo lái
xe đưa cô đi.”
Tôi vô cùng mừng rỡ trước biểu hiện khoan hồng độ lượng của
Tần Thiệu, vội vàng nói: “Không cần, không cần. Dù sao cũng đến phố trung tâm rồi.”
Tần Thiệu đã mở cửa xe, trước khi đóng cửa còn nói với tôi:
“Đừng mang nón xanh về cho tôi đội.”
Đối với loại mệnh lệnh và nhắc nhở này, tôi đặc biệt không
biết nói gì. Điều càng khiến tôi không biết nói gì chính là trong lúc giao
thông đang tắc nghẽn, anh ta lại bảo lái xe đưa tôi đi, chắc chắn sẽ tăng độ phức
tạp của chuyện này lên. Tần Thiệu bảo lái xe đưa tôi đi, khiến lái xe tuyệt đối
không dám cho tôi xuống trước khi đến nơi. Tôi đành phải ngồi im trong xe, ngẩn
người nhìn một rừng xe trước trước sau sau như những quân bài domino.
Khi tới được bệnh viện ung bướu đã là lúc chập tối. Bụng tôi
đói kêu vang, nhưng không có thời gian bận tâm, vừa tới cửa đã gặp Khúc Thế Thành
đang nóng ruột hết nhìn trái lại nhìn phải.
Tôi chạy tới, kéo cánh ta cậu ta hỏi: “Bạn học nào? Bị làm
sao mà lại đưa đến bệnh viện ung bướu?”
Khúc Thế Thành thấy tôi liền thở ra một hơi, vừa thở ra vẻ mặt
lại căng thẳng, ấp úng nói: “Là cậu của em.”
Vì có tuyết rơi, sàn nhà bệnh viện phủ một lớp bùn ướt sũng,
tôi xoay người lại nhanh đến mức suýt chút nữa trượt chân. Tôi chật vật nói:
“Tôi không phải bác sĩ, cậu của cậu bị bệnh tìm tôi làm gì. Cậu nhanh đi tìm
bác sĩ đi.”
Khúc Thế Thành kéo tôi lại, nói: “Chẳng lẽ cô không muốn biết
vì sao cậu ấy lại ở trong bệnh viện ung bướu sao?”
Đương nhiên tôi muốn biết, nhưng tôi là một kẻ nhát gan. Tôi
luôn tò mò vì sao phim kinh dị “Lời nguyền” lại được hoan nghênh như thế, nhưng
bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng có can đảm để xem bộ phim này, ngay cả poster
cũng không dám nhìn.
Vì vậy tôi cấp tốc lao ra ngoài, vừa đi vừa nghĩ, Tần Thiệu
đã nói đừng mang cái nón xanh về cho anh ta. Không lâu sau nhất định anh ta sẽ
biết tôi tới bệnh viện tìm Ôn Khiếu Thiên, bầu không khí tốt đẹp mà tôi vất vả
dựng lên trong hai tháng nay lập tức tan biến. Chỉ còn cách kế hoạch chưa tới
năm mươi ngày, sao tôi có thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ?
Thế nhưng chỉ vừa nghĩ tới chuyện người năm trong bệnh viện
này chính là Ôn Khiếu Thiên, châ