
Huống hồ để Tần Thiệu yêu tôi còn khó hơn cả chuyện
làm cho em gái anh ta vùng dậy, chui ra từ dưới đất.
Có điều, nghĩ đến vận mệnh sau này của tôi chung quy cũng
không thoát được một khối đất vuông thế này, hơn nữa còn không phải ở nơi có
phong thủy tốt mà ở một chỗ hoang vắng nào đó vùng nông thôn, tôi không khỏi có
chút thương cảm.
Tần Thiệu im lặng một lúc rồi nói: “Nếu một ngày nào đó người
nằm bên trong sẽ là cô, hiện giờ cô sẽ làm gì?”
Vấn đề anh ta hỏi với vấn đề tôi suy nghĩ không hẹn mà gặp,
tôi nói: “Kiếm tiền.”
Tần Thiệu lườm tôi một cái, nói: “Trong mắt cô có còn chuyện
gì quan trọng hơn tiền không? Trước khi chết vẫn còn nghĩ đến kiếm tiền.”
Tôi nghĩ thầm, nếu có tiền rồi, tôi cũng đã giống như em gái
anh, nằm trong bùn đất ở nơi núi non xanh tốt này, cần gì phải tranh luận chuyện
tận thế với anh?
Tôi nói: “Chết có gì đáng sợ? Ai mà chẳng phải chết. Chết sớm
đầu thai sớm, chết muộn đầu thai muộn.” Nghĩ tới đây, tôi bỗng nhớ đến Tần Thiệu
từng nói với tôi, loại người như tôi ngay cả kiếp sau cũng không có, đành phải
đổi cách nói khác: “Đương nhiên, chuyện kiếp sau tôi không quản được, tôi cũng
chẳng quan tâm. Có điều, tôi nghĩ nếu tôi sớm đầu thai, có lẽ kiếp sau tôi sẽ
có cơ hội làm bố mẹ của bố mẹ tôi kiếp này, tôi còn có thể chăm sóc bọn họ, bù
đắp lại một kiếp này tiếc nuối.”
Tần Thiệu đứng yên một lúc, lát sau mới lấy bao thuốc ra,
châm một điếu trong gió. Tôi không biết Tần Thiệu cũng biết hút thuốc, vì vậy
hơi có chút ngạc nhiên.
Tần Thiệu ngậm thuốc lá nhìn tôi, khi điếu thuốc chỉ còn một
nửa, anh ta nói: “Thật hiếm có nhỉ, trên đời này đúng là vẫn còn có người hiếu
thảo với bố mẹ như cô. Còn vì bệnh của bố mà tới chỗ tôi làm chuyện cô không muốn
làm. Cô nói xem, nếu bố cô là một kẻ ác, cô có còn hiếu thuận như thế nữa
không?”
Trong lòng tôi nghĩ, Tần Thiệu thật sự hiểu rõ mọi chuyện. Mặc
dù hiện giờ tôi a dua nịnh nọt anh ta, anh ta cũng biết trong lòng tôi bài xích
chuyện làm tình nhân. Người ta nói điểm then chốt nhất trong kinh doanh chính
là dùng người, tôi nhìn đôi mắt sắc bén của anh ta, nhất định dùng người sẽ vừa
chắc vừa chuẩn, chẳng trách công ty có thể phát triển đến quy mô hiện tại.
Tôi giương mắt nhìn anh ta, tuyết trắng rơi xuống tóc anh ta
tạo thành một lớp tuyết mỏng. “Khi còn bé, nhà tôi rất nghèo, không mua nổi một
quyển sách, nhưng từ nhỏ bà nội tôi đã bắt đầu dạy tôi đọc “đệ tử quy”, lảnh lảnh
đọc thuộc lòng Tam Tự kinh, dễ nhớ, cũng rất dễ tẩy não. Sau này, khi đi học,
tôi đọc được một cuốn sách về giáo dục trẻ em, nói là trẻ em từ ba đến năm tuổi
không có ý thức, người ta nói gì bọn chúng sẽ tin như thế, không hề nghi ngờ.
Vì vậy, đối với tôi mà nói, rất nhiều câu trong “đệ tử quy” giống như người lớn
đã dùng dao khắc vào trong đầu. Ví dụ như: cha mẹ thương, dễ hiếu thuận; cha mẹ
ghét, vẫn hiếu kính. Bố mẹ dù có ác, dù sao cũng là người đã sinh ra tôi, nuôi
dưỡng tôi, huống hồ bọn họ chưa từng vứt bỏ hay ngược đãi tôi, yêu thương con
cái như bất cứ bố mẹ nào khác. Nếu tôi có ác, bọn họ cũng sẽ không mặc kệ tôi.
Nếu bố tôi là kẻ ác, trên trời sẽ có báo ứng, nếu còn chưa đủ thì tính thêm vào
tôi, hai đời dù thế nào cũng đủ rồi.”
Tần Thiệu yên lặng nghe tôi nói hết, hít một hơi, khói phun
ra lập tức bị gió thổi tan, anh ta nói: “Nói giống như cô không phải kẻ ác vậy.”
Tôi nghĩ cũng đúng, nay tôi làm tình nhân của người ta, là một
con hồ ly tinh chính hiệu, nếu gặp người như mẹ tôi, tôi chính là kẻ sẽ phải ăn
tát.
Tôi đành gật đầu, cười nói: “Nói cũng đúng. Tôi cũng chẳng
có chỗ nào tốt. Vì vậy, nếu một ngày nào đó tôi nằm ở trong kia, tôi càng không
có gì tiếc nuối.”
Tôi bị gió thổi đến lạnh run, liên tục hắt xì vài cái. Tần
Thiệu hút xong một điếu thuốc, quay sang nói với tôi: “Đi thôi.”
Tôi đi theo anh ta bước xuống từng bậc thang. Bàn chân giẫm
vào lớp tuyết đọng, phát ra những tiếng kẹt kẹt làm cho người ta cảm thấy già cỗi
và thanh thản.
Áo khoác da màu đen của Tần Thiệu tung bay, tôi không khỏi lại
nghĩ đến Leo, bỗng nhiên nghĩ có lẽ Tần Thiệu cũng giống như Leo, là một người
đàn ông bề ngoài lạnh lùng vô tình nhưng trong lòng lại dịu dàng khôn kể, tôi
càng không tự chủ được mà nói: “Tần Thiệu, Giáng Sinh vui vẻ.”
Tần Thiệu quay đầu lại, gương mặt bị gió thổi có chút hồng hồng,
anh ta nói: “Giáng Sinh của chúng ta, vĩnh viễn sẽ không vui vẻ.”
Tôi nghĩ Giáng Sinh của anh ta không vui vẻ là có lý do, thế
nhưng nếu tính cả Giáng Sinh của tôi vào thì Tần Thiệu cũng quá mạnh miệng rồi.
Tôi lại cẩn thận suy nghĩ, thấy cũng không sai, đây là Giáng Sinh cuối cùng của
tôi, nay xem ra cũng không hề có ấn tượng vui vẻ gì, vì vậy cũng vĩnh viễn
không vui vẻ chăng.
Xe lại thong thả chạy trên đường về nhà, khi đi qua khu phố
trung tâm, cuối cùng nó cũng giống với bất kỳ một chiếc xe bình thường nào
khác, dừng ở giữa con đường ồn ào đông đúc. Tất cả ống xả của các loại xe đang
xình xịch phun khói nóng, trong thế giới trắng như tuyết, lộ ra vẻ xám lạnh và
bực bội.
Lúc này, tôi nhìn thấy màn hình di độ