
vẫn khiến
tôi có chút xúc động.
Khi xuống xe, Tần Thiệu mặc một chiếc áo khoác đen dài, bên
trong là áo len cao cổ cũng màu đen, trong phông nền tuyết trắng, Tần Thiệu cao
lớn, lạnh lùng giống như Leo trong bộ phim “sát thủ này không quá lạnh lùng”.
Có điều, dù không có bối cảnh tuyết trắng, anh ta vẫn cao lớn,
lạnh lùng như thường. Tôi luôn so sánh anh ta với quân vương, anh ta hài lòng
tôi có thể được phong hậu, ban thưởng, anh ta nhíu mày cũng có thể băm tôi như
băm cỏ, đẩy tôi vào chỗ chết. Giống như nông dân trước khi làm việc phải xem dự
báo thời tiết, mỗi một cái nhíu mày, một nụ cười của anh ta tôi đều nhớ rất rõ
ràng, đều không bỏ sót. Anh ta nở nụ cười tôi sẽ lấn tới, anh ta nổi giận tôi lập
tức ngậm miệng.
Hiện giờ, theo dáng vẻ mà phán đoán, tâm trạng hôm nay của
anh ta không được tốt. Trái tim tôi rớt xuống khe núi, điều này chứng minh mưu
tính đoạt đại lễ của tôi có khả năng phải thất bại.
Không ngờ Tần Thiệu nhíu mày nói: “Đứng đây hứng gió lạnh
làm gì? Mặc ấm vào rồi theo tôi tới một nơi.”
Tôi thầm vui vẻ trong lòng, nghĩ việc này còn có hy vọng,
sau đó lập tức kích động chạy lên tầng mặc áo khoác rồi ra ngoài.
Ngoài xe bông tuyết bay bay, dày đặc như thiên nữ tát hoa.
Đã lâu không ra đường, không ngờ bầu không khí ngày lễ lại náo nhiệt như thế. Mỗi
góc đường đều dựng một cây thông Noel lớn. Một vài cửa hàng còn có nhân viên mặc
quần áo ông già Noel tiếp khách. Dù là cửa tiệm nhỏ cũng dán hình ông già Noel
trên cửa kính, nhạc mừng Giáng Sinh vang lên khắp nơi, khung cảnh yên bình ấm
áp.
Tôi theo Tần Thiệu đẩy cửa bước vào một cửa hàng bán hoa.
Tôi nghĩ, Tần Thiệu còn chơi trò lãng mạn, những thứ như hoa cỏ này trong ngày
lễ vừa đắt, cắm chưa được mấy ngày đã tàn, hơn nữa, quan trọng nhất là không thể
bán lại. Tôi đang nghĩ nên khuyên thế nào để Tần Thiệu bỏ qua ý định này, không
ngờ Tần Thiệu cầm lên một bó cúc trắng, bảo chủ quán bó lại. Chủ quán len lén
liếc nhìn tôi, có lẽ không ngờ dạo này còn có người tặng cúc trắng cho người
yêu.
Tôi tự kiểm điểm lại, gần đây không làm chuyện gì khiến Tần
Thiệu không vui, anh ta hẳn sẽ không cố ý tặng cúc trắng cho tôi, tôi cũng
không thể làm gì khác ngoài đứng phía sau Tần Thiệu, ra dấu cho chủ quán, ám chỉ
rằng đầu óc người này có vấn đề.
Tần Thiệu cứ thế mang tôi lên xe, đường đi ngày càng hẻo
lánh. Tôi nghĩ tuy thời gian gần đây Tần Thiệu ôn hòa hơn rất nhiều, nhưng dù
sao vẫn là một tên biến thái tâm thần phân liệt, tính cách bất định, tôi không
khỏi có chút sợ hãi. Một người muốn chết như tôi còn có thể sợ hãi như vậy chứng
tỏ bản năng sinh tồn của tôi đang phát huy tác dụng rất lớn.
Xe cua rồi lại cua, cuối cùng cũng ngừng lại, tôi ngẩng đầu
nhìn lên, chính là nghĩa trang Hoàng Cảng của thành phố A. Trước đây tôi đã từng
tới nơi này, khi bố tôi vẫn còn là nhà giàu mới nổi, nghe nói phong thủy nơi
này rất tốt, ông ở thì hơi sớm một chút nên muốn chuyển phần mộ ông bà đến đây.
Sau rồi nhân viên ở đây nói nghĩa trang này theo một thể thống nhất, chỉ có thể
tiếp nhận tro cốt, bố tôi dù có đại nghịch đất đạo đến mức nào cũng không dám
đào ông bà dưới suối vàng lên đốt thành tro rồi mang đến đây, vì vậy đành phải
thôi. Tôi đọc báo thấy năm nay, giá một miếng đất ở đây đã lên tới cái giá trên
trời, hai mươi vạn, không khỏi nhớ tới câu Tần Thiệu từng nói với tôi “vì sao
cô đáng giá hai mươi vạn”, ngay cả ai oán một tiếng thói đời bất công cũng lười.
Tôi cho rằng Tần Thiệu đưa tôi tới đây thăm bố mẹ anh ta,
nhưng tôi nhớ trong tư liệu nhà trường có viết bố mẹ anh ta thì ra đều là thành
viên hội đồng quản trị tập đoàn Hằng Viễn, nay cũng có cổ phẩn ở tập đoàn Thiệu
Dương, không biết anh ta dẫn tôi tới đây để thăm vị cố nhân nào. Nếu để giúp
anh ta tìm một miếng đất tốt, tôi rất vui lòng đề nghị một vài ý kiến.
Dọc đường Tần Thiệu trầm lặng không nói gì, cuối cùng dừng lại
trước một ngôi mộ. Tôi thấy ngôi mộ kia rất bình thường, trên bia mộ là ảnh của
một cô gái rất xinh xắn, bởi vì có một gương mặt đại chúng nên nhìn hơi quen mắt,
bên cạnh viết “Tần Lộ (ngày 25 tháng 12 năm 1981 – ngày 28 tháng 9 năm 2004)”,
là một cô gái mất khi còn rất trẻ. Tôi nghĩ sau này trên bia mộ của tôi có lẽ
cũng sẽ như vậy, khiến cho người ta cảm thán cuộc sống bất công, nhưng ít nhất
tôi cũng sống lâu hơn cô ấy bảy năm, dù trong bảy năm nay tôi ôm biết bao vết sẹo
sống thật mệt mỏi.
Tần Thiệu đặt bó cúc trắng xuống trước bia mộ, nói: “Lộ Lộ,
đã lâu không tới thăm em. Hôm nay là sinh nhật em, anh đặc biệt dẫn cô ấy tới
thăm em.”
Lần đầu tiên tôi thấy Tần Thiệu lộ vẻ tang thương, bất lực.
Không khó để đoán được rằng Tần Lộ chính là em gái của Tần Thiệu, tình cảm của
hai người hẳn rất tốt. Nhưng tôi cũng cảm thấy kỳ quái, sinh nhật em gái lại dẫn
một tình nhân danh bất chính ngôn bất thuận như tôi tới làm gì. Bạn nói xem, nếu
thật sự giống như phim thần tượng, Tần Thiệu chẳng may yêu nhầm phải tôi thì
cũng nên dẫn đi gặp mặt người lớn trong nhà chứ không phải tới đây gặp một người
âm dương xa cách thế này.