
y nổi.
Tần Thiệu còn ở bên kia ho khan không ngừng, cố gắng nhổ những
thứ bên trong ra. Tôi nhìn vẻ khổ sở của anh ta, cười càng lớn tiếng, cười chảy
cả nước mắt.
Cuối cùng Tần Thiệu vỗ bàn nói: “Gần đây cô ngứa da đúng
không?”
Tôi nhịn cười nói: “Không có, thật sự cũng vì tốt cho anh
thôi. Nghe nói uống canh củ từ như vậy có tác dụng bổ thận tráng dương, đặc biệt
dành cho đàn ông ăn.”
Tần Thiệu nào có nghe tôi ngụy biện tiếp nữa, chỉ nói: “Tôi
thấy cô muốn ăn đòn lắm rồi. Cô lại đây!”
Tôi lập tức xin tha: “Lừa anh thôi, lừa anh thôi. Không cho
thêm gì cả, thật sự không có. Thứ này thu dọn lại đã không dễ, cho vào đó thế
nào được.”
Lúc này Tần Thiệu mới ngồi yên, cầm lấy đũa định ăn tiếp.
Tôi lại thì thầm với Nhiên Nhiên ở dưới bàn: “Chó con mới lừa
anh.”
Tần Thiệu lần thứ hai nhảy dựng lên như nhân vật được kích
hoạt trong trò chơi trực tuyến.
Tôi cảm thấy thú vị, nhưng chuyện này không thể làm quá,
đành phải nói: “Thật sự không có thêm gì cả. Nếu cho thêm, tôi sẽ không sống
qua năm 2012, được chưa?”
Tần Thiệu ngồi xuống, nhìn một bàn cơm nước nhưng không ăn,
dứt khoát kéo tôi dậy, nói: “Có ý giúp tôi bổ thận tráng dương, nếu không làm
chút chuyện sau khi bổ thận tráng dương thì thật có lỗi với tấm lòng của cô nhỉ.”
Tôi cứ thế bị kéo lên tầng hai, nhìn Nhiên Nhiên hạnh phúc
nhảy lên bàn ăn thịt kho, không khỏi nghĩ, ai nói chó có thể thành chỗ dựa cho
con người?
Có đôi khi tôi nghĩ, nếu không có kế hoạch tự sát, có lẽ tôi
không có cách nào quên đi những chuyện trước kia, bình yên sống chung với Tần
Thiệu mấy ngày qua.
Đồng thời vì kiếm tiền, một lý do khác là tôi muốn vui vẻ trải
qua khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời, điều này khiến tôi có chút chờ
mong đối với lễ Giáng Sinh. Tôi có thể nhận được quà, còn có thể ăn mừng cùng
Nhiên Nhiên, tổ chức Giáng Sinh cuối cùng của cuộc đời, nghe có vẻ tốt.
Dù mấy ngày nay tôi cố tình vô ý nhắc tới lễ Giáng Sinh với
Tần Thiệu nhiều lần, nhưng Tần Thiệu đều thờ ơ đối phó với tôi. Tôi nghĩ Tần
Thiệu hẳn hiểu được đạo lý có cho có nhận, vì vậy tôi nghĩ nên đầu tư một chút,
chuẩn bị một món quà cho Tần Thiệu, bắt anh ta phải tặng lại bằng một món quà lớn
hơn.
Thứ Tần Thiệu có nhiều nhất là tiền, cũng chính là thứ tôi
thiếu nhất, đương nhiên tôi phải nghĩ đến chuyện làm cho anh ta một thứ đồ chơi
gì đó. Nhưng tôi vừa không có thẩm mỹ, tay nghề cũng không được tốt lắm, nếu
không trang trí lại phòng ở cũng sẽ không đến mức không hợp ý anh ta như vậy.
Tôi cũng không biết giống như mấy cô nàng trong TV, đan một cái khăn quàng cổ,
kiễng chân quàng lên cho đàn ông. Dù tôi biết, tôi nghĩ Tần Thiệu cũng sẽ ghét
bỏ thứ tôi đan.
Sau đó tôi lại suy đoán xem Tần Thiệu thiếu cái gì nhất, tôi
sẽ tặng anh ta cái đó. Tôi nghĩ suốt một ngày một đêm, đưa ra một kết luận khiến
tôi vô cùng chán nản. Theo tôi thấy, Tần Thiệu thiếu nụ cười nhất. Nhưng làm thế
nào tặng nụ cười cho anh ta được?
Tôi vuốt đầu Nhiên Nhiên, nghĩ đáp án cho vấn đề. Làm cho
anh ta cười rất khó, không phải tùy tiện là có thể khiến anh ta hài lòng được,
trừ khi ở trên giường tôi làm được thứ gì đó mới mẻ. Nhưng chi phí đầu tư này
quá lớn, tôi là người phủ quyết đầu tiên.
Cuối cùng, tôi làm một chuyện chưa từng làm trong đời. Tôi
nghĩ, chỉ có thể khiến bản thân mất mặt mới làm cho anh ta vui vẻ. Tôi lấy DV của
anh ta ra, hướng về phía ống kính hát bài “Thấp thỏm” của Cung Lâm Na. Tôi biểu
hiện tất cả các loại nét mặt một lượt, thấp kém, sợ hãi, vui sướng, đảo tròng mắt,
liếc mắt, trợn mắt, khoa tay múa chân y như thật. Giai điệu dồn dập, biểu diễn
khoa trương, ngay cả tôi xem cũng phải ôm bụng cười lớn, theo tính toán của
tôi, Tần Thiệu nhìn thấy cái này khả năng sẽ buồn cười.
Có một cơn mơ, dễ dàng tạo ra thêm một cơn mơ.
Cho đến chết cũng không cảm thấy bất cứ nỗi đau nào.
Thừa dịp xúc động đem đổi lấy cảm động.
Niềm vui thoáng qua lúc này sau khi tỉnh lại đều tuột khỏi tầm
tay.
~~~ Trương Quốc Vinh “Mộng tử túy sinh” ~~~
(“Túy sinh mộng tử” là một thành ngữ. Nghĩa đen: sống trong
cơn mơ, chết trong cơn say. Nghĩa bóng: sống không lý tưởng, chết bờ chết bụi.)
Hôm nay là Giáng Sinh, trận tuyết đầu tiên của năm phủ xuống
thành phố A. Lớp tuyết dày bao trùm trên mặt cỏ, một màu trắng xóa, làm cho người
ta có ảo giác rằng mình đang ở bên ngoài thế giới. Tôi thắt một cái nơ bướm cho
chiếc đĩa, đặt trên bàn trong phòng đọc sách của Tần Thiệu.
Bởi vì có một chuyện để chờ mong, tôi đứng ở cửa biệt thự chờ
Tần Thiệu trở về. Trước đây tôi luôn cùng Nhiên Nhiên chơi đùa đến mức quên hết
tất cả, chưa từng có ý chờ anh ta. Nay nhìn tuyết bay đầy trời, cái lạnh thấm
vào tận xương, tôi mới nhớ ra từ lâu tôi chưa từng đợi ai. Tôi chờ đã bảy năm,
thật khó khăn mới chờ được Ôn Khiếu Thiên trở về. Tuy kết quả là như vậy, quá
trình chờ đợi vừa gian khổ vừa dài đằng đẵng, nhưng dù sao có người để chờ cũng
là một chuyện tốt. Ví dụ như hiện tại, tôi lại có một người để chờ, dù ý định
là để đổi lấy quà Giáng Sinh, động cơ không thuần khiết, nhưng điều đó