
từ lâu rồi, người đứng trước mặt
anh tên là Lô Hân Nhiên.”
Ôn Khiếu Thiên nói: “Em hận anh như vậy sao?”
Tôi nói: “Anh còn trông chờ tôi còn yêu anh hay sao? Anh
quan tâm à? Tôi chết hay chưa anh có quan tâm sao?”
“Ít ra em còn chưa chết!”
Tôi đứng sững sờ tại chỗ, tôi không hiểu những lời này có ý
gì. Tôi sống nhiều năm như vậy, đọc nhiều sách như vậy, nghe nhiều chuyện như vậy,
cuối cùng vẫn bị những lời này làm cho sững sờ.
Ít ra em còn chưa chết. Ý hẳn là, chờ em chết rồi hãy nói.
Loại người như em sống cũng đã không dễ dàng, nay còn chưa chết hẳn nên biết ơn
rồi.
Tôi không ngờ Ôn Khiếu Thiên đã hà khắc đến mức này. Tần Thiệu
muốn tôi chết, Ôn Khiếu Thiên cũng muốn tôi chết. Tôi chỉ cảm thấy gió thu giống
như làn hơi lạnh từ hầm băng quất tới khiến toàn thân tôi run run.
Tôi nói: “Ôn Khiếu Thiên, tôi sẽ chết. Không khiến anh quan
tâm.”
Anh kéo tay tôi nói: “Ý anh không phải như vậy. Em hiểu mà.
Ý anh không phải như vậy.”
Làm sao tôi hiểu được? Làm sao tôi có thể hiểu được? Bỗng
dưng anh bỏ đi bảy năm, khi trở về lại nói với tôi rằng tôi sẽ hiểu, xin hỏi
tôi dựa vào cái gì để hiểu?
Tôi hất tay anh ra: “Anh buông ra.”
Ôn Khiếu Thiên cố chấp nói: “Rời khỏi Tần Thiệu đi.”
Tôi nói: “Tôi không thích.”
Ôn Khiếu Thiên nói: “Làm thế nào mới khiến em rời khỏi Tần
Thiệu?”
Ôn Khiếu Thiên muốn tôi rời khỏi Tần Thiệu như vậy có lẽ vì
sợ khi Tần Thiệu biết quan hệ giữa tôi và Ôn Khiếu Thiên rồi, trong lòng ông
anh trai hàng xóm, Ôn Khiếu Thiên sẽ trở nên đáng ghét giống tôi chăng. Nhưng
anh nào có biết, Tần Thiệu đã biết từ lâu rồi.
Tôi nhướng mày khinh thường nói với anh: “Không phải anh có
đai đen Taekwondo sao? Việc này chờ anh đánh cho Tần Thiệu một trận rồi nói tiếp.”
Ôn Khiếu Thiên nhìn tôi chằm chằm. Tôi từng yêu đôi mắt khi
cười rộ lên sẽ cong cong kia, nhưng tôi tôi biết anh sẽ không bao giờ cong đôi
mắt cười với tôi nữa.
Tôi hất tay anh ra rồi rời đi. Chỉ còn mình anh đứng dưới
ánh trời chiều. Lần đầu tiên trong đời, tôi xoay lưng bỏ đi trước anh. Trước
đây, chỉ có tôi nhìn anh rời khỏi, lúc này, cuối cùng tôi cũng học được rằng,
trong tình yêu, người quay lưng đi trước mới là người chiến thắng.
Điều tôi không ngờ tới là, khi vừa đặt chân vào phòng khách
nhà Tần Thiệu, tôi lập tức nhìn thấy Ôn Khiếu Thiên và Tần Thiệu đang quần nhau
thành một khối. Có lẽ quản gia bị Tần Thiệu ra lệnh không được nhúng tay, ông ấy
đành hoảng hốt đứng bên cạnh, khi nhìn thấy tôi, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn tôi.
Cuối cùng ông ấy cũng không phải Sebastian chỉ biết bảo vệ
chủ nhân.
Quản gia nào biết rằng, tôi còn hận bọn họ không thể cứ đánh
nhau như thế cả đời, còn tôi có thể đứng bên cạnh xem trò cười. Bởi vì tôi muốn
đánh bọn họ từ rất lâu rồi. Nếu bọn họ đã thay tôi thực hiện nguyện vọng, vì cớ
gì tôi phải ngăn cản? Tôi chỉ việc “tọa sơn quan hổ đấu” thôi.
Mặc dù Ôn Khiếu Thiên có đai đen Teakwondo, dù Tần Thiệu nhiều
hơn Ôn Khiếu Thiên bảy tuổi, nhưng có lẽ anh ta đã từng tập võ, hai người đều
chặn chân, siết cổ nhau, cũng không tệ lắm. Tần Thiệu đột nhiên nhìn Ôn Khiếu
Thiên chằm chằm, nói: “Chuyện đến nước này, nhà cậu cũng có phần, cậu có tư
cách gì tới yêu cầu tôi?”
Ôn Khiếu Thiên thoáng nới lỏng tay. Tôi còn cho rằng Ôn Khiếu
Thiên thật sự tới đánh nhau vì tôi, thì ra vì va chạm lợi ích kinh doanh mới tới.
Xem ra đối với Ôn Khiếu Thiên, anh trai hàng xóm cũng thường thôi, chỉ vì chút
lợi ích gia tộc đã đỏ mặt tía tai rồi?
Ôn Khiếu Thiên buông tay, Tần Thiệu cũng buông tay theo, phủi
phủi bụi trên người, lại khôi phục dáng vẻ của một quân vương, uy vũ đứng một
bên.
Ôn Khiếu Thiên đứng lên từ trên mặt đất, chán chường lau vết
máu bên môi, đi về phía cửa. Tôi đứng từ một nơi khuất gần đó, vừa rồi bọn họ bận
đánh nhau, không phát hiện ra tôi, vì vậy khi nhìn thấy tôi, Ôn Khiếu Thiên có
chút giật mình hoảng sợ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại đi tới bên cạnh tôi,
kéo tay tôi nói: “Theo anh đi.”
Ha! Theo anh đi? Bảy năm trước, khi anh bay tới nước Mỹ của
anh, vì sao không nói những lời này? Nay cuối cùng anh cũng dám thừa nhận quen
biết tôi trước mặt Tần Thiệu?
Tôi nói: “Tôi không biết anh, vì sao phải đi theo anh?”
Có lẽ anh ấy vừa đánh rất hăng say, đôi mắt cũng sung huyết,
hồng rực. Trước đây, khi biết anh từng luyện Taekwondo, tôi đã rất ngạc nhiên,
bởi vì nhìn anh rất giống một học sinh ngoan ngoãn, không hề có vẻ như sẽ đánh
nhau, tôi không thể tưởng tượng được khi đánh nhau anh sẽ như thế nào. Rốt cuộc
cũng đã thấy, chỉ không ngờ lại ở trong hoàn cảnh này.
Đôi mắt đỏ rực của anh nhìn tôi không chuyển.
Anh hỏi tôi: “Em yêu anh ta?”
Tôi nói: “Anh ấy là hoàng tử bé của tôi, tôi là tiểu hồ ly của
anh ấy.”
Khi nói những lời này, toàn thân tôi run lên, đã lâu chưa
nói những lời buồn nôn như vậy, trước đây tôi từng nói tất cả những lời buồn
nôn với anh, bảy năm sau, tôi vẫn còn nói những lời buồn nôn ấy cho anh nghe,
không biết anh có còn tiếp nhận được không.
Đôi mắt anh càng ngày càng đỏ, anh nói: “Anh ta đã có vợ, biết
không?”
Tôi nhún va