
ĩ Ôn Khiếu Thiên, sau này, cậu ấy sẽ chính
thức tham gia vào đội ngũ công nhân viên chức của trường ta.”
Hàng phía trước có người đứng lên, xoay lại cúi người chào
chúng tôi. Tôi nhìn lại, thật sự là Ôn Khiếu Thiên mà tôi biết. Anh ấy mặc một
chiếc áo sơ mi trắng và áo khoác màu vàng nhạt, đeo một cặp mắt kính. Điển hình
của loại nhã nhặn mà biến chất.
Hiệu trưởng nói: “Tiến sĩ Ôn Khiếu Thiên tốt nghiệp đại học
Chicago ngành hải dương học, bắt đầu từ học kỳ sau sẽ chịu trách nhiệm chương
trình hải dương học, được mở cho những sinh viên chưa tốt nghiệp. Mời mọi người
cho một tràng pháo tay.”
Tôi có chút ngạc nhiên, Ôn Khiếu Thiên vẫn thực hiện hứa hẹn
của chúng tôi, anh học hải dương, tôi học thổ địa, ghép lại với nhau chính là địa
cầu. Đó là ý kiến ngày đó tôi bốc đồng nghĩ ra. Không ngờ biết bao năm sau, những
thứ khác đều đã thay đổi, chỉ có hai chuyện này có thể hoàn thành. Thế nhưng
người đã không còn ở bên nhau nữa, còn ghép thành địa cầu làm cái gì?
Ôn Khiếu Thiên sống thật sự không tệ, sự nghiệp và tình yêu
đồng loạt gặt hái thành công. Anh đã tốt nghiệp trở về, tôi còn dậm chân tại chỗ.
Thật ra tôi cũng có thể tốt nghiệp sớm một chút, nhưng luôn lo lắng không vào
được danh sách những người được ở lại trường nên vẫn kéo dài không chịu hoàn
thành khóa luận, chờ anh trở về. Nay có tốt nghiệp hay không chẳng còn quan trọng
nữa. Ai ngờ được kết cục lại là thế này?
Tiếng vỗ tay vang lên bốn phía, hiệu trưởng lại bổ sung:
“Hôm nay nếu tiến sĩ Ôn có thời gian có thể đi dạo trong trường, thừa dịp hôm
nay các học viện đều có người tới tham dự hội nghị, đi làm quen với môi trường
làm việc trước, cũng để sau này tiện phối hợp.”
Tôi nghĩ, ô dù của Ôn Khiếu Thiên thật sự không nhỏ. Vừa tốt
nghiệp đã có tư cách tới đại học A dạy học, còn có thể khiến hiệu trưởng tự
mình dặn dò các khoa đón tiếp cho tốt. Tôi từng là kẻ có tiền, ở độ tuổi này có
chút mập mờ vốn là nhìn không ra, nhưng vì trải qua cuộc sống trắc trở, có vài
thứ khiến tôi nhạy cảm hơn bạn cùng lứa rất nhiều.
Trước đó tôi còn sợ Tần Thiệu sẽ làm anh khó xử, nay xem ra,
thực lực hai người này có lẽ là ngang nhau.
Nếu không có câu “không phải” lạnh lùng kia, có lẽ tôi sẽ tới
tìm anh vay tiền. Tuy không cách nào hoàn trả nhưng kiếp sau tôi sẽ làm trâu
làm ngựa báo đáp anh. Vì vậy, ngay cả kiếp sau, chúng tôi cũng đã bỏ lỡ.
Đây đúng là một câu kết luận khiến người ta đau lòng.
Buổi chiều, tôi tới phòng làm việc của thầy hướng dẫn, nó nằm
trong một công trình kiến trúc giả cổ, mái đỏ, tường trắng, song cửa sổ bạc
màu, bên ngoài là sân vườn uốn lượn, còn có một dây đu đã cũ nát. Nhớ tới câu
thơ “Trong luỹ giá đu, ngoài luỹ lộ. Ngoài lộ người đi, trong mỹ nhân cười rộ*”.
Tôi không khỏi bước ra ngoài, ngồi xuống chiếc đu dây, miễn cưỡng có thể coi
mình là một mỹ nhân.
* Nguyên văn: Tường lý thu thiên tường ngoại đạo, tường ngoại
hành nhân, tường lý giai nhân tiếu. (Bài thơ “Điệp luyến hoa – Xuân tình” của
Tô Thức, dịch thơ Nguyễn Chí Viễn)
Mây trắng trên trời lững lờ trôi. Tôi ngẩn người nhìn chúng,
ngay cả Ôn Khiếu Thiên tới lúc nào tôi cũng không biết. Trước đây tôi như gắn hệ
thống tự động định vị anh vậy, còn cách rất xa đã reo chuông báo hiệu. Nay anh
đến từ lúc nào tôi không còn cảm nhận được nữa. Xem ra, bảy năm quả thật có thể
thay đổi không ít chuyện. Bạn xem, ngay cả tôi cũng đã thay đổi rồi.
Ôn Khiếu Thiên nói: “Lô Hân Nhiên, chúng ta nói chuyện đi.”
Bóng anh chặn tầm nhìn của tôi, tôi nói: “Có gì để nói?”
Ôn Khiếu Thiên nói: “Tần Thiệu không phải người dễ đối phó
đâu.”
“Anh mới là người không dễ đối phó. Cả nhà các anh đều không
dễ đối phó.”
“Lô Hân Nhiên, em nói chuyện tử tế với anh đi.”
“Mẹ anh mới phải nói chuyện tử tế với tôi.”
Tôi định đứng lên bỏ đi, khi đó, tôi siết bao hy vọng anh có
thể nói chuyện rõ ràng với tôi, nhưng nay đã muộn, tôi đã không còn gì để nói nữa.
Phụ nữ trở mặt nhanh như trở bàn tay, không biết sao?
Ôn Khiếu Thiên hô lên phía sau tôi: “Lô Hân Nhiên, em tỉnh
táo một chút được không?”
Tôi quay đầu nhìn anh ta: “Tôi không tỉnh táo ở chỗ nào? Tôi
biết rõ việc tôi đang làm hơn bất cứ thời điểm nào khác.”
Ôn Khiếu Thiên nói: “Đây không phải em.”
Tôi nhìn anh ta mà thấy tức cười, cười ra nước mắt: “Ôn Khiếu
Thiên, anh đã nói không biết tôi rồi, anh dựa vào cái gì để nói tôi hiện giờ
không phải tôi? Đây là tôi. Mấy năm nay tôi đều sống thế này. Tôi sống rất thoải
mái. Tôi thấy anh cũng sống không tệ. Quên mất, chúc mừng anh, cuối cũng cũng
áo gấm về quê, vinh quang trở về.”
Ôn Khiếu Thiên nói: “Nhiên Nhiên, nói chuyện nghiêm túc với
anh. Em nói như vậy anh không quen.”
“Nhiên Nhiên” là cái tên mà trước đây chỉ mình Ôn Khiếu
Thiên gọi tôi, khi đó tôi nghĩ một tiếng “Nhiên Nhiên” này đặc biệt ngọt ngào,
giống như ướp mật vậy, cuộn tròn trên đầu lưỡi, mang theo hương vị mềm mại cổ
xưa, nhất là phát ra từ Ôn Khiếu Thiên, tôi cảm thấy đây là âm tiết dễ nghe nhất
trên thế giới. Chỉ cần anh mở miệng gọi, tôi sẽ say mê nghiêng ngả.
Tôi nói: “Nhiên Nhiên đã chết