
đã hơn ba mươi tuổi. Tôi đã hiểu lầm Tần Thiệu, mũi
anh ta chưa từng chỉnh sửa, nguyên sơ vô cùng, sờ lên không có bất cứ dấu tích
gì của dao kéo. Mí mắt rõ ràng cũng là thật, hàng lông mi dài cũng là thật, đôi
môi mím chặt cũng là thật. Không giống Ôn Khiếu Thiên, một con người giả tạo.
Tôi chậm rãi sờ lên, nhẹ nhàng nói: “Tần Thiệu, không phải
anh luôn muốn thuần phục tôi sao? Nước Pháp có một tác phẩm nổi tiếng tên
“hoàng tử bé”, trong đó, hoàng tử bé gặp một con hồ ly. Hoàng tử bé đáng thương
muốn mời con hồ ly chơi cùng. Hồ ly từ chối. Hồ ly nói nó cần được “thuần dưỡng”.
Hoàng tử bé không cách nào hiểu được ý của từ thuần dưỡng đó, hồ ly nói, ý của
thuần dưỡng là thành lập quan hệ. Nó nói: “đối với tôi, cậu chỉ là một cậu bé,
giống như hàng vạn cậu bé khác. Tôi không cần cậu, cậu cũng không cần tôi. Đối
với cậu, tôi chỉ là một con hồ ly giống như hàng vạn con hồ ly khác. Nhưng, nếu
cậu thuần dưỡng tôi, chúng ta sẽ cần đến nhau, đối với tôi, cậu trở thành duy
nhất trong vũ trụ; đối với cậu, tôi cũng trở thành duy nhất trên thế giới”. Anh
hiểu không, một câu chuyện thật đẹp. Vì vậy, Tần Thiệu, hãy thuần dưỡng tôi đi.”
Tần Thiệu nhìn tôi chằm chằm, không nói một lời.
Tôi nở nụ cười, có lẽ tôi chưa từng nói nhiều như vậy với Tần
Thiệu. Trước giờ tôi chỉ gọi anh ta là tiên sinh, trước giờ chỉ dùng tôn xưng
“ngài”, từ sâu trong lòng, tôi sợ anh ta. Nhưng hiện giờ tôi không sợ nữa, cho
dù khí chất quân chủ của anh ta vẫn còn hiển hiện.
Tôi chạm vào bờ môi của anh ta, nói: “Anh không dám sao? Một
người không còn gì lưu luyến với cuộc sống, anh sẽ thuần dưỡng thế nào đây?”
Đang do dự, Tần Thiệu nghe được câu nói khiêu khích này, bắt
đầu đáp lại nụ hôn của tôi. Chúng tôi giống như làm quen lại từ đầu, nụ hôn của
tôi mang theo tuyệt vọng, anh ta đáp lại bằng dục vọng chinh phục.
Anh ta nói: “Gọi tên tôi.”
Tôi nhìn anh ta, nói: “Tần Thiệu.”
Tôi dựa vào người anh ta, ghé vào tai anh ta thì thầm: “Tần
Thiệu, Tần Thiệu, Tần Thiệu.”
Lúc này, tôi không nôn. Cuối cùng, khi Tần Thiệu tìm được sự
thỏa mãn trong cơ thể tôi, tôi nghĩ tất cả mọi chuyện giống như bụi trần lạc định,
như sống lại ở cõi Niết Bàn.
Ngay lúc cảm thấy dòng chất lỏng ấm áp, trong đầu tôi đã vạch
ra kế hoạch tường tận.
Nếu hiện giờ mong ước trong lòng chỉ còn là phí phẫu thuật
cho bố tôi thì tôi phải nghĩ mọi biện pháp kiếm được tiền từ cái mỏ vàng này.
Tôi kích thích dục vọng chinh phục của Tần Thiệu, khiến anh ta tin tưởng tôi,
bình an vượt qua nửa năm này, có lẽ là có thể kiếm được còn nhiều tiền hơn cả
trước đây. Sau khi cầm được tiền tới bệnh viện hiến thận, tôi có thể ra đi
không một chút lo lắng.
Tôi nói với chính bản thân mình: “Lô Hân Nhiên, sinh nhật thứ
ba mươi mốt vui vẻ.”
Không cần ta, ta không cần.
Không yêu ta, ta không yêu.
Dập tắt ngọn đèn, ngay cả hình bóng cũng không còn tồn tại.
~~~ “Không yêu ta, ta không yêu” – Vương Phỉ ~~~
Tôi cứ thế ở lại biệt thự của Tần Thiệu. Tần Thiệu vẫn chưa
hoàn toàn hết đề phòng tôi. Tôi biết giới doanh nhân lòng dạ ai cũng sâu như biển,
âm mưu nhiều như mây, tùy tiện dỡ xuống đề phòng là không thể, vì vậy nóng ruột
cũng vô dụng.
Tôi rất ít khi trở về trường, học kỳ này vốn không cần phải
lên lớp nữa. Tôi nghĩ nên quay về trường làm công tác chủ nhiệm lớp. Vừa mới trở
về đã bị giáo sư hướng dẫn đẩy đi họp thay ông ấy. Thì ra thầy hướng dẫn của
tôi lại chọc phải mấy đồng nghiệp khác, ông ấy sợ trong hội nghị công nhân viên
chức gặp phải kẻ thù, nhỡ may lại dấy lên tranh chấp thì ngay cả trường học
cũng không đặt chân vào được nữa, nên mới ép tôi thay mặt tham dự. Dù sao, loại
hội nghị này không yêu cầu từng cá nhân phát biểu, cũng chỉ là bệnh hình thức
thôi.
Tôi nghĩ giáo sư của chúng tôi làm người thật thất bại, người
trong ngành trong nước đều không có ấn tượng tốt về ông ấy, nay cả đồng nghiệp
cũng nhìn không thuận mắt, sau này lại có một sinh viên tự sát khiến tiếng ác của
ông ấy lại như thêm sương trên tuyết, nghĩ vậy nên tôi đành làm từ thiện cho
ông ấy, đi tham dự hội nghị này.
Hiệu trưởng đầu bóng loáng như biển Địa Trung Hải đứng trên
đài chủ tịch tuôn ra một loạt tổng kết về trọng điểm giảng dạy thời gian vừa
qua, trên cơ bản là tỷ lệ năm mươi năm mươi, một nửa thành tích, một nửa trách
phạt, giống như bất cứ một hội nghị nào tôi từng tham dự trước đây. Tôi buồn ngủ,
vốn định cầm một bản báo cáo về để tiện ăn nói với giáo sư, nhưng nghe đi nghe
lại vẫn không tìm được trọng điểm nào đáng để ghi chép, tôi đóng bút lại, định
bỏ về sớm.
Không ngờ chủ đề của hiệu trưởng lại thay đổi, ông ta nói:
“Gần đây, năng lực của trường chúng ta tăng mạnh, danh tiếng tại nước ngoài
ngày càng vang xa, rất nhiều trí thức mong muốn đến trường chúng ta làm việc.
Nhất là những sinh viên vốn từ trường ta ra nước ngoài du học, sau khi tiếp thu
những tri thức tiến bộ của nước ngoài đều mong muốn được trở về trường giảng dạy.
Giống như hôm nay, tôi muốn giới thiệu với mọi người sinh viên một trong những
khóa đầu tiên của trường ta, tiến s