
, suy nghĩ ngày
càng mơ hồ, tôi lướt nhanh qua tất cả mọi chuyện một lượt như đèn kéo quân,
ngay cả ba năm kia cũng không đáng để tôi lưu luyến, ba mươi năm cuộc đời tôi
không chuyện gì có nghĩa, nay bệnh của bố tôi đã có hy vọng, tôi thật sự có thể
nhắm mắt được rồi.
Thì ra, cuộc sống không còn gì lưu luyến chính là như thế
này.
Khi tôi nghĩ có thể xong xuôi hết mọi chuyện rồi, Tần Thiệu
bỗng buông tay ra, tôi há miệng thở hổn hển, cuộn mình trên giường oán hận vì
sao Tần Thiệu lại đổi ý? Anh ta đường đường là một trùm sò giới kinh doanh, sao
có thể nói mà không giữ lời như vậy.
Tần Thiệu dữ tợn nhìn tôi, nói: “Giết cô bẩn tay tôi. Có bản
lĩnh thì tự sát đi.”
Anh ta là một người thông minh, dù đang trong cơn giận cũng
ý thức được rằng giết người là phạm pháp.
Tôi lấy lại hơi, nghiêm túc nhìn anh ta chằm chằm: “Tần tiên
sinh, không phải ngài đã trông chờ tôi chết rất nhiều năm sao? Nếu tôi tự sát,
ngài có thể làm theo điều chúng ta vừa nói, cho bố tôi phí phẫu thuật không? Nếu
có kiếp sau, tôi nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp ngài.”
Anh ta đứng trước mặt tôi, cay độc nhìn tôi, thật sự giống một
người đã mong chờ tôi chết nhiều năm. Trong mắt anh ta là sự tàn bạo tận cùng,
nhưng nó không làm tôi sợ.
Anh ta nói: “Kiếp sau? Cô mà cũng có kiếp sau ? Cô sẽ bị đày
xuống địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh.”
Tôi bỗng nhiên muốn cười, tôi vốn từng thầm rủa trong lòng rằng
Tần Thiệu sẽ vĩnh viễn ở dưới địa ngục không siêu sinh, nay anh ta cũng nói vậy
với tôi, có điều, nếu hai chúng tôi đều ở trong địa ngục vĩnh viễn không siêu
sinh, chúng tôi sẽ nhìn nhau chán ghét đến mức nào đây, liệu có đủ để thoát ra
ngoài đầu thai hay không?
Tôi nhìn anh ta, nói: “Tần tiên sinh, chỉ cần ngài cho bố
tôi tiền, dù Diêm Vương muốn tôi siêu sinh tôi cũng nhất quyết không chịu, đảm
bảo sẽ làm theo yêu cầu của ngài. Không phải ngài cũng đã tặng cho đại học A rất
nhiều tiền sao? Tôi cũng là sinh viên đại học A, ngài quyên tiền cho tôi đi.”
Ánh mắt anh ta nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Đối với một nữ hiệp sắt đá thấy chết không sờn mà nói, còn
gì đáng sợ nữa? Anh ta có thật sự ăn tươi nuốt sống tôi, tôi cũng không sợ.
Anh ta lại nhào đến, chỉ là, lần này anh ta bắt đầu xé quần
áo tôi. Hôm nay tôi vốn mặc không nhiều lắm, anh ta vung tay lên một cái đã lột
sạch.
Anh ta cắn lung tung vào cổ tôi, rồi lại cắn môi tôi, tàn bạo
nói bên tai tôi: “Cô tưởng tượng có đẹp quá không? Nghiệt cô đã tạo, sao có thể
để cô chết dễ dàng như vậy? Cô phải chịu đủ hành hạ rồi mới được chết.”
Tôi nghĩ nhất định là anh ta nhìn tôi rồi nghĩ tới bạn gái của
mình. Tôi thấy ông Trời đã bất công lắm rồi, nay còn muốn tôi gánh hậu quả thay
người khác nữa.
Thế nhưng, từ khi không còn để ý đến sống chết, tôi còn oán
trách cái gì?
Thậm chí, tôi còn bằng lòng đền tội thay cô ta. Có lẽ cô ta
là một người giống Ôn Khiếu Thiên, ở bên Tần Thiệu vài năm, sau đó sút bay anh
ta. Nếu tôi là đàn ông, rất có thể tôi cũng sẽ tìm Ôn Khiếu Thiên báo thù, nếu
còn chưa đã, tôi sẽ tiếp tục tìm một người bề ngoài giống Ôn Khiếu Thiên để báo
thù cũng không chừng.
Vì vậy, dù Tần Thiệu có đối xử với tôi thế nào tôi cũng thờ
ơ chấp nhận, tất cả đều là một lũ điên, gộp vào một chỗ với nhau là vừa đẹp.
Tôi còn vỗ vỗ sau lưng anh ta khi anh ta đang cắn tôi. Anh
ta đứng giữa khoảng không, tôi chậm rãi ngồi xuống, tiếp nhận bờ môi anh ta.
Chúng tôi nên sưởi ấm lẫn nhau. Đêm nay tôi cần trải nghiệm
cái chết hoặc một thứ gì đó tương tự với cái chết. Giày xéo tôi thế nào cũng được.
Tôi có thể thấu hiểu được suy nghĩ của nữ tử thanh lâu đang đòi sống đòi chết rồi
đột nhiên cố gắng đón tiếp, cợt nhả ân khách trong phim truyền hình. Trong lòng
đã không còn hy vọng sẽ đắm chìm trong lạc thú, ngày đêm hoang dâm.
Tần Thiệu xoay đầu tôi lại, hỏi tôi: “Cô nhìn cho rõ ràng,
tôi không phải Ôn Khiếu Thiên của cô.”
Tôi nói: “Tôi biết, anh là Tần Thiệu.”
Tần Thiệu cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy, đại khái là anh ta
thật sự không ngờ rằng tôi sẽ hùa theo anh ta khi tôi còn tỉnh táo. Tôi, một
người ngay cả làm tình với anh ta cũng nôn ra, nay lại cố ý hùa theo anh ta.
Tôi nói: “Tần Thiệu, làm đi. Từ nay về sau tôi sẽ không bao
giờ nôn ra nữa. Người khiến tôi nôn ra đã chết rồi.”
Tần Thiệu nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh ta. Anh ta nâng gương
mặt tôi giữa không trung, có lẽ đang cố gắng tìm xem có một chút dối trá nào đó
trong mắt tôi không. Thế nhưng lời nói của tôi còn thật hơn cả vàng.
Tôi sẽ không nôn ra nữa, tôi nôn bởi vì trong lòng tôi còn
có hy vọng, hiện giờ tất cả hy vọng của tôi đều tan biến theo câu nói “không phải
cô ấy” của anh. Trước đây tôi vẫn tin rằng nếu anh ở bên tôi, anh sẽ không nỡ để
tôi sống khổ sở như vậy. Tự mình đa tình cùng lắm cũng chỉ là thế này thôi. Khi
mọi chuyện thật sự diễn ra, ngay cả một bàn tay vươn ra giúp đỡ cho có lệ cũng
không có.
Tôi lẳng lặng nhìn anh ta, cái nhìn thật gần vô cùng chân
thành, tôi nhìn cơ thể mạnh mẽ săn chắc của anh ta, làn da trơn bóng nhẵn mịn,
không hề giống một người