
em từ nhỏ đã có một anh hàng xóm rất thương anh ấy, hôm nay
cuối cùng cũng được gặp mặt. Anh thật tuấn tú.”
Tần Thiệu nói: “Được một tiểu thư xinh đẹp như thế này khen
tặng, xem ra khuôn mặt này của tôi thật đáng giá. Cô chính là Shelly mà Khiếu
Thiên thường hay nhắc tới trong điện thoại phải không?”
Ba bọn họ tôi một câu anh một câu, giống như tôi là không
khí. Trên thực tế, tôi nghĩ nếu tôi thật sự là không khí thì tốt.
Trong hai tháng trở thành tình nhân của Tần Thiệu, tôi luôn
nghĩ, nếu như Khiếu Thiên biết, nếu như Khiếu Thiên biết… anh sẽ khinh bỉ, chán
ghét tôi chứ? Hay anh sẽ cứu tôi khỏi chốn nước sôi lửa bỏng mà không cần một lời
phân trần? Thế nhưng, cuối cùng tôi chỉ nghĩ theo hướng tốt. Ôn Khiếu Thiên sẽ
không để tôi vùi thân trong vũng bùn này, nếu anh biết, chỉ cần anh hỏi, tôi sẽ
lập tức nói tất cả nguyên nhân cho anh nghe, có lẽ sau khi thấu hiểu, anh sẽ chấp
nhận tôi một lần nữa, giúp đỡ tôi, nói không chừng anh sẽ đánh chết người đã tổn
thương tôi cũng nên.
Những lúc tôi không thể kiên trì được nữa, anh là nơi duy nhất
mà tôi gửi gắm lòng tin.
Nhưng vừa rồi, tôi hiểu được rằng Ôn Khiếu Thiên và Tần Thiệu
đã biết nhau từ nhỏ. Ngay từ đầu Tần Thiệu đã biết Ôn Khiếu Thiên là ai, từ khi
nhìn tôi ngu ngốc hô lên “Khiếu Thiên cứu em”, anh ta đã bắt đầu chế nhạo tôi.
Còn Ôn Khiếu Thiên, nếu anh có mối quan hệ khăng khít như vậy với Tần Thiệu, nhất
định anh biết Tần Thiệu đã kết hôn, hoặc là nói, từ lâu anh đã biết tôi đã sa
ngã thành loại phụ nữ này. Dù không biết, hôm nay vừa nhìn thấy nhất định sẽ hiểu.
Mới rồi vẻ mặt Ôn Khiếu Thiên sa sầm như vậy là bởi anh tức khắc nhận ra thân
phận tôi khi ngồi đây ngày hôm nay, ai chấp nhận được chuyện bạn gái cũ nay
thành tình nhân của bạn mình?
Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy không chỉ lưỡi cứng lại mà ngay cả
toàn thân cũng đã đóng thành băng. Tần Thiệu làm chuyện này gần như dùng thực tế
để biểu đạt: “chỉ mình cô tự biên tự diễn”. Mà dáng vẻ nói chuyện phiếm của Ôn
Khiếu Thiên với Tần Thiệu giống như giáng cho tôi một cái bạt tai. Cả hai bọn họ
đều là loại người tàn nhẫn, một mình tôi không đùa nổi.
Shelly bỗng dùng đũa chỉ vào tôi nói: “A, is she the girl…”
Hôm nay, trước khi ra ngoài tôi đã trang điểm trang nhã, đại khái là dễ nhìn
hơn một chút so với dáng vẻ như quỷ hiện hình ngày hôm qua. Cũng có thể vừa rồi
Shelly chẳng thèm tốn thời gian nhìn tôi cho nên đến bây giờ mới nhận ra.
Ôn Khiếu Thiên ngắt lời cô ta: “Em nhận sai người rồi,
Shelly. Không phải cô ấy.”
Tôi nhìn Ôn Khiếu Thiên, anh đang nhàn nhã ăn từng miếng
măng một. Lòng tôi như một cái ao tù, bàn tay ngay cả đôi đũa cũng không nâng
được. Tôi nghĩ, ý của anh là, anh không cho phép bị nhận ra. Hôm qua tôi còn là
một người bạn đại học, hôm nay đã trở thành người xa lạ. Trước mặt Tần Thiệu,
ngay cả dũng khí để thừa nhận quen biết tôi anh cũng không có.
Một chiêu này của Tần Thiệu thật cao tay, cao thủ võ lâm
chân chính đều biết phải công kích vào tử huyệt của đối phương. Tần Thiệu phá hủy
nơi chèo chống duy nhất của tôi. Tôi nghe được tiếng khớp xương tôi “rắc rắc”
gãy nát. Anh ta dễ dàng đạp đổ nơi ký thác duy nhất của tôi, chặt đứt mọi hy vọng
của tôi.
Bạn có biết cái gì là tuyệt vọng không? Tần Thiệu đào một hố
bẫy rất lớn, khiến tôi nhảy vào trong, tôi cho rằng Ôn Khiếu Thiên là ân nhân tới
cứu tôi, đau khổ chờ đợi anh bảy năm, cuối cùng anh cũng xuất hiện, nhưng anh lại
lấp đất lên người tôi. Bọn họ thân mật, khăng khít phối hợp, cùng lùi cùng tiến,
cuối cùng cũng chôn sống tôi.
Tôi nên căm hận Tần Thiệu nhiều hơn một chút, hay nên căm hận
Ôn Khiếu Thiên nhiều hơn một chút đây?
Tôi không hận ai cả. Tôi không hận nổi ai hết. Bọn họ đều là
người máy, có một trái tim bằng titanium. Tôi không đùa nổi cũng trốn không
thoát. Tôi chỉ có thể tự rèn cho mình một trái tim bằng sắt.
Cơm nước xong, Tần Thiệu đưa tôi về chỗ anh ta. Tới phòng ngủ,
Tần Thiệu đẩy tôi ngã lên giường, tôi trượt đi rất xa trên lớp sa tanh trơn tuột,
đầu đụng vào đầu giường, hẳn là rất đau, nhưng tôi có một trái tim bằng sắt, chẳng
cảm thấy gì cả.
Tần Thiệu nhìn tôi, căm ghét nói: “Cô nhìn dáng vẻ quỷ quái
của cô bây giờ đi.”
Tôi nghĩ, dù tôi có xấu như quỷ, Tần Thiệu anh vẫn mang tôi
về nhà đấy thôi?
Tần Thiệu đứng đối diện tôi oán hận, giống như một con quỷ:
“Vì sao cô còn chưa chết đi? Tôi chờ cô chết đã rất nhiều năm rồi.”
Tôi nghĩ Tần Thiệu đúng là lợi hại, biết tôi mới hai tháng
mà đã chờ tôi chết nhiều năm, thật là nhớ thương tôi không để đâu cho hết. Tôi
vốn lười nói, nghe anh ta nói vậy, cảm thấy đối với cái chết đến giờ tôi vẫn cảm
thấy rất hứng thú, lập tức ngẩng đầu hỏi: “Tôi chết rồi anh sẽ cho tôi tiền chứ?
Trước khi tôi chết, anh lấy thận của tôi ra cho bố tôi đi. Thận của chúng tôi vừa
vặn phù hợp. Nếu anh đồng ý, tôi sẽ chết ngay.”
Tần Thiệu nhào tới bóp cổ tôi, nói với tôi bằng nét mặt vặn
vẹo: “Vậy cô chết đi.”
Tôi nghĩ đây ý đại khái là anh ta đồng ý, tôi nhắm mắt lại
ngay tức khắc. Hô hấp ngày càng dồn dập, thân thể ngày càng nặng