
làm quà sinh nhật.
Bentley rất nhanh đã tới cổng phía Đông. Tần Thiệu ngồi ghế
sau, chờ tôi bước vào.
Ở trên xe, tôi vẫn luôn lén lút quan sát sắc mặt Tần Thiệu.
Tôi không biết hiện giờ anh ta đang thuộc về loại nhân cách nào, nhỡ may anh ta
vì chuyện tôi lỡ hẹn đêm qua mà bốc hỏa, tôi chịu không nổi.
Xe dừng trước một nhà hàng cao cấp. Nhà hàng này tôi đã từng
tới, chủ nhà hàng là một người có tiếng, kiếm được rất nhiều tiền từ cổ phiếu,
nhưng trời sinh thích nấu ăn, vì vậy mới mở một nhà hàng như chơi cổ phiếu vậy,
người đến đây phải đủ tư cách mới được vào. Cái gọi là đủ tư cách chính là tài
sản quốc nội có đủ để làm triệu phú hay không. Một miếng bít tết đắt đến mức có
thể mua được mấy con bò. Một cốc nước trái cây đắt đến mức có thể mua được một
khoảnh vườn trồng cây ăn quả. Nói chung, đây là một nơi hoàn hảo để đốt tiền.
Không ngờ Tần Thiệu lại dẫn tôi tới đây để đốt tiền, tôi thật
sự không nghĩ tới. Thà rằng cứ quy đổi thành tiền mặt cho tôi còn hơn.
Khu phòng bao là một loại trúc viên cỡ nhỏ, bên cạnh những
hòn giả sơn phủ đầy rêu xanh là những khóm trúc xanh tươi. Trên con đường nhỏ
giữa những hòn giả sơn trải một lớp đá cuội bóng mượt. Phía bên phải con đường
đá cuội là một khối thủy tinh trong suốt, bên trong tỏa ra thứ ánh sáng màu
xanh lam dịu mắt. Qua lớp thủy tinh, có thể nhìn thấy những con cá vàng vô tư
bơi qua bơi lại bên trong. Đi qua sàn nhà thủy tinh, bước vào trong, có thể
nhìn thấy một chiếc bàn tròn nhỏ khắc hoa, bên trên đã đặt sẵn một bầu rượu
nóng.
Nhân viên phục vụ thấy chúng tôi đã ngồi xuống, lập tức đưa
những món đã đặt sẵn lên.
Tôi nói: “Thế này nhiều quá, hai người ăn sao hết.”
Tần Thiệu liếc nhìn tôi: “Không sao, còn hai người nữa. Cô vội
vàng cái gì.”
Tần Thiệu chưa bao giờ dẫn tôi đi gặp người khác, tôi chỉ biết
quản gia và nữ giúp việc của anh ta. Tôi vẫn cho rằng anh ta cố ý giấu tôi
trong biệt thự, không ngờ anh ta còn mang tôi ra khỏi núi. Tôi có chút căng thằng,
dù sao chăng nữa, thân phận như thế này mà công khai chỉ bất lợi với tôi. Ai muốn
phô bày mặt xấu xa của mình cho người khác xem cơ chứ?
Hai chúng tôi ngồi sóng vai, tôi ngại bầu không khí quá nặng
nề, nên nói: “Vì sao anh biết sinh nhật tôi?”
Tần Thiệu thản nhiên liếc nhìn tôi: “Chuyện tôi biết còn khá
nhiều.”
Tôi nghĩ cũng đúng, anh ta muốn biết chuyện gì còn không đơn
giản hay sao. Tùy tiện tìm một thám tử điều tra tôi là được.
Sau đó, trong đầu tôi bỗng vụt sáng, tâm tình không ngừng
chìm xuống. Nếu là hai tháng trước, có lẽ tôi sẽ ngây thơ ngồi đây ăn bữa cơm
sinh nhật này, nhưng hiện giờ, tôi hiểu Tần Thiệu, anh ta sẽ không làm chuyện
không có bất cứ một ý đồ nào cả, anh ta dẫn tôi tới đây nhất định là có lý do.
Hôm qua nhất định anh ta đã phát hiện ra, có lẽ anh ta còn sai người theo dõi
tôi cũng không chừng, tôi đã ở cùng ai, đã phạm phải lỗi gì, anh ta đều biết rõ
như lòng bàn tay. Anh ta đã biết được cái tên Ôn Khiếu Thiên từ trong miệng
tôi, biết được người gặp gỡ tôi ngày hôm qua là ai cũng chẳng khó khăn gì.
Chuyện gì anh ta cũng làm được, giống như khi thả sói ra cho
tôi xem, rất có thể anh ta sẽ dùng Ôn Khiếu Thiên để uy hiếp tôi, càng có thể sẽ
dùng tôi để uy hiếp anh.
Tôi hoảng hốt nhìn anh ta, hỏi: “Có phải anh biết cả rồi
không?”
Tần Thiệu nhướng mày nhìn tôi: “Ý cô là chuyện nào? Tới bệnh
viên thăm cậu sinh viên trẻ tuổi hay đi ăn cùng người yêu cũ?”
Quả nhiên anh ta đã biết tất cả.
Toàn thân tôi run run, nghĩ đến bản lĩnh thông thiên của anh
ta, vội nói: “Anh định gây khó dễ cho anh ấy?”
Tần Thiệu cười ha ha, vỗ tay nói với tôi: “Lô Hân Nhiên, hiện
giờ cô là “Bồ Tát bùn qua sông, tự thân khó bảo toàn”, còn có tâm trạng để lo lắng
cho cậu ta, đúng là mối tình thắm thiết. Có khi tôi phải lập một đền thờ trinh
tiết cho cô cũng nên.”
Nói đến đây, Ôn Khiếu Thiên bước vào, bên cạnh vẫn là Shelly
lạnh lùng, cao quý.
Khi nhìn thấy tôi, Ôn Khiếu Thiên thoáng giật mình, vẻ mặt lập
tức tối sầm lại. Nhưng hai bọn họ vẫn đi tới, yên lặng ngồi đối diện tôi và Tần
Thiệu.
Tôi nghĩ, không ngờ “sinh nhật yến” lại biến thành “Hồng Môn
yến”. Tần Thiệu đúng là cầm thú, ngay cả người mới về nước cũng không tha.
Ta đánh đòn phủ đầu, kéo tay áo Tần Thiệu khẽ khàng cầu xin:
“Tôi và anh ấy đã không còn quan hệ gì nữa rồi.”
Tuy nói rất nhỏ, nhưng tôi biết Ôn Khiếu Thiên nghe thấy được.
Cũng không còn cách nào khác, nếu Tần Thiệu dùng tôi để uy hiếp anh, tôi thà vạch
rõ giới hạn với anh từ trước. Thành thật mà nói, hai chúng tôi quả thực không
còn quan hệ gì nữa. Tôi cũng không lừa dối Tần Thiệu.
Ôn Khiếu Thiên nói một câu: “Anh Tần, em về nước đã hơn một
tháng rồi anh mới mời em đi ăn sao.”
Ngay thời khắc đó, tôi ngẩn người đến mức lưỡi cũng cứng lại.
Anh Tần? Bọn họ vốn đã biết nhau?
Tần Thiệu nói: “Gần đây việc ở công ty bận rộn, có một số
người không nghe lời, làm việc khiến anh đau đầu, nhìn cậu xem, bố cậu càng già
càng sung sức, cậu thì ngược lại.”
Shelly bên cạnh dùng thứ tiếng Trung cứng nhắc nói: “Khi ở Mỹ,
anh ấy luôn kể với