
n cách tầm nhìn giữa chúng tôi. Tôi vùi đầu trong làn hơi nước, bởi vì
tôi biết hiện giờ gương mặt tôi đang xấu xí vô cùng.
Tôi bỗng hoàn toàn không muốn biết vì sao anh biến mất nữa.
Đáp án đang rõ rành rành ngay trước mắt, nếu còn hỏi chính là tự rước lấy nhục.
Cho dù sự thật rằng tôi có mất danh dự thế nào chăng nữa, trước mặt anh, tôi vẫn
phải giữ lại sự tự tôn của mình.
Anh ôn hòa nói với tôi: “Anh chỉ ăn một chút thôi. Anh không
ăn được cay nữa.”
Tôi vớt lên một miếng thịt, nhét vào miệng. Cảm giác cay đến
tê dại nhói lên, tôi đau đến suýt chút nữa rơi nước nước mắt.
Tôi nói: “À, vậy gọi một cốc nước cho anh, anh trần qua rồi
hãy ăn.”
Sau đó, tôi nhìn hai người đang ngồi đối diện tôi, trần một
lượt năm lần nước trắng, mỗi một lần nhúng xuống lại làm loãng đi vị cay. Tôi
nghĩ tình yêu của tôi cũng vậy, bị pha loãng rồi biến mất.
Có lẽ tôi thật sự đói bụng, tôi chỉ chăm chú ăn, ngay cả thời
gian ngẩng đầu cũng không có chứ đừng nói là nói chuyện. Ba người chúng tôi cứ
im lặng như vậy, thỉnh thoảng bọn họ lại nói chút tiếng Anh, nói quá nhanh, quá
nhỏ, tôi không nghe thấy, cũng chẳng muốn nghe.
Tôi từng đọc trong một quyển sách, bạn gái hiện tại nói với
bạn gái cũ: “Quá khứ không có bất cứ sức mạnh nào.” Khi đó tôi nghĩ những lời
này thật sự chà đạp loài người. Hồi ức dù không đẹp nhưng cũng là một phần của
đời người, âm thầm thay đổi chúng ta, sao có thể không có sức mạnh được?
Nhưng nay tôi đã hiểu, khi đó tôi mới chỉ nhìn từ một phía.
Hồi ức chỉ có sức mạnh với những người quý trọng nó, còn với những người không
quan tâm, nó chẳng là gì cả. Ví dụ như Ôn Khiếu Thiên, anh có thể bình thản ngồi
trước mặt tôi như vậy, nhìn tôi ăn đến mức mặt mũi đỏ bừng, chóp mũi đổ mồ hôi.
Anh nắm lấy những hồi ức quý giá đó và đập nát nó.
Sau rồi, Ôn Khiếu Thiên thanh toán, tôi cũng không tranh
giành. Thứ nhất, trên người tôi chỉ có năm mươi tệ, mời không nổi, thứ hai, trước
đây tôi đã mời anh ăn vô số lần lẩu cay này, ăn của người ta một lần cũng chẳng
có vấn đề gì.
Tôi nhìn bọn họ lên xe, đèn chiếu hậu chợt lóe lên trong
bóng tôi, phát ra những tia sáng vô vọng. Nó cách tôi càng ngày càng xa, cuối
cùng biến mất trong tầm mắt.
Tôi bỗng như phát điên, chặn một chiếc taxi rồi đuổi theo.
Tôi không biết vì sao, có lẽ nó đã thành thói quen rồi, mười năm trước tôi cũng
đã từng tiếp cận anh thế này, giờ anh rời khỏi tôi, tôi không biết làm thế nào,
chỉ biết mình muốn đi theo anh.
Xe dừng trước một khách sạn cao cấp. Tôi đưa cả năm mươi tệ
trên người cho lái xe. Từ phía xa, tôi nhìn thấy bọn họ đi vào khách sạn, lại
vô thức cũng vào theo. Tôi nhìn thấy thang máy dừng ở tầng mười. Tôi cũng muốn
lên, tiếc rằng thang máy của khách sạn cao cấp chỉ dành cho những người có thẻ
phòng sử dụng. Tôi đành đi tới chỗ cầu thang bộ, từng bước một, từng bước hướng
lên trên giống như dẫm nát trái tim tôi.
Tất cả những căn phòng ở tầng mười đều đang đóng kín cửa,
tôi không biết anh ở phòng nào, chỉ ngu ngốc đứng giữa hành lang, nhìn một nhân
viên khách sạn đẩy xe đồ ăn tới gần, trên xe có một chiếc bánh ga-tô cực lớn,
trên đó viết: “Happy birthday.” Tôi đột nhiên nhớ ra hôm nay là sinh nhật Ôn
Khiếu Thiên. Tôi len lén theo sau người phục vụ, thấy một căn phòng mở ra,
Shelly mặc một bộ đồ mát mẻ đi ra. Tiếp đó, tôi thấy cô ta đưa lưng về phía
tôi, nói với người ở bên trong: “Surprise, finally you' re 30 years old now.”
Rồi tôi lại nghe bên trong có tiếng nói: “Năm nào em cũng
làm vậy, đã bảy năm rồi. Đâu còn surprise nữa.”
Sau đó, tôi nghe Shelly nũng nịu nói: “But you can pretend
to be surprised.”
Tôi không cách nào nghe tiếp được nữa. Tôi hoảng hốt rời khỏi
hiện trường.
Anh ấy và cô ta đã ở bên nhau bảy năm. Cô ta đã cùng anh
chúc mừng bảy lần sinh nhật. Trong ba năm tôi ở bên anh, mới chỉ mừng sinh nhật
cùng anh hai lần. Sinh nhật đầu tiên còn chưa quen anh, bị tôi bỏ lỡ. Ngay cả
tư cách bị nói “năm nào cũng vậy” tôi cũng không có.
Ôn Khiếu Thiên, anh thật sự tàn nhẫn. Anh chơi đùa với tôi
như đùa một kẻ ngốc, rồi biến mất không một dấu vết, thì ra vì nóng lòng đi tìm
người đẹp khác.
Tôi không có tiền, đành phải đi bộ về ký túc xá. Dù sao vẫn
còn nhiều thời gian.
Khi về tới ký túc xá đã là sau nửa đêm. Tôi sinh vào giờ Tý,
trong chính thời khắc tối tăm như vậy, mẹ tôi đã sinh ra tôi, Ôn Khiếu Thiên chỉ
được sinh ra sớm hơn tôi bốn tiếng, trước đây, chúc mừng sinh nhật anh xong lập
tức đến sinh nhật tôi. Tôi tự nói với mình: “Sinh nhật vui vẻ.” Sau đó, tôi mệt
mỏi, nặng nề ngủ thiếp đi.
Hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Đây là tiếng
chuông riêng của Tần Thiệu, nghe thấy nó vang lên tôi mới nhớ ra hôm qua là thứ
Bảy, tôi đã không đi làm gối ôm cho anh ta.
Tôi không kịp nghĩ tới hậu quả, lập tức nghe máy, bên kia, Tần
Thiệu coi như không có chuyện gì khác lạ, chỉ tự nhiên nổi hứng nói: “Hôm nay
là sinh nhật cô phải không? Tôi ăn một bữa cơm cùng cô.”
Tôi nghĩ Tần Thiệu thật sự giống vua chúa, đến một bữa cơm
cũng giống như ân huệ lớn, có thể mang ra