
ồ ăn cay, không cay không vui, mỗi dịp cuối tuần, anh thích tới quán
lẩu cay Trùng Khánh ngoài cổng Tây, khi biết chuyện đó, tôi cũng bắt đầu ép
mình ăn rất nhiều ớt, nghĩ rằng trong một tháng nhất định phải tu luyện đến
trình độ như con gái Trùng Khánh. Sau này, tôi thường cố ý tới quán chờ anh, chờ
tới khi vờ bất ngờ gặp anh, còn nếu chờ không được, tôi sẽ gọi một nồi lẩu cho
một người. Mãi rồi khi tôi và anh bắt đầu hẹn hò, chúng tôi ăn suất uyên ương,
bên của anh cay đến biến thái, bên của tôi chỉ hơi cay mà thôi. Đã là chuyện của
mười năm trước, nay cuối cùng tôi cũng có thể ăn cay một cách biến thái như
anh.
Anh nói: “Được, tối nay gặp ở đó.”
Tôi nghĩ đây là lệnh đuổi khách, ý là giờ tôi phải đi rồi.
Trước giờ tôi luôn nghe lời anh, vì vậy đành phải bỏ về. Bên
ngoài gió thổi mạnh cấp sáu, thành phố A bị bao trùm trong cát bụi cuồn cuộn,
giống như máy quay kỹ thuật số sử dụng hiệu ứng làm nhiễu. Người đi lại trên đường
rất thưa thớt, tất cả cửa sổ đều đóng chặt, hịu quạnh như một bộ phim kinh dị,
yêu quái sẽ xuất hiện, nhà nhà không dám mở rộng cửa.
Còn tôi giống như một dân nữ đang chờ yêu quái bắt đi. Nghèo
khổ, tuyệt vọng như một người tha hương gặp cảnh sa cơ lỡ bước, lang thang trên
con đường trống vắng. Tôi đi trên đường, cứ chốc chốc lại dừng, có đôi khi
không gắng sức được, phải ngồi xổm xuống nghỉ một lúc. Tôi nghĩ rằng trái tim
đã bị vỡ nát thành từng mảnh nhỏ từ lâu, nhưng Ôn Khiếu Thiên trở về, anh lại
nghiền trái tim này thành bột phấn, giống như cát bụi mù mịt kia, tản ra toàn bộ
thể xác tôi, không lắng xuống, cũng gạt chẳng đi, mù mịt đến mức khiến tôi cảm
thấy khó thở.
Bệnh viện cách trường học không xa, nhưng tôi mất rất nhiều
thời gian để trở về. Tôi lạc đường, đi lạc trên con đường quen thuộc nhất,
không nhận được phương hướng, cứ vòng đi vòng lại thật nhiều lần. Tôi giống như
người sáng tạo giấc mơ trong “Inception”, cảnh tượng xung quanh có thể dựa vào
tưởng tượng trong đầu mà thay đổi bất cứ lúc nào. Tôi vừa mở mắt đã thấy mình
leo lên cầu vượt, mở mắt thêm lần nữa đã thấy mình đang ở chỗ vòng xoáy. Xung
quanh là những tòa kiến trúc không chân thực, tựa như chỉ cần ý chí tôi thoáng
dao động một chút, tòa nhà sẽ sập xuống vậy.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn đến được phía cổng Tây của trường,
nơi đó, những làn hơi nước nóng hầm hập đang bốc lên. Tôi bay vào trong quán
như một oan hồn. Bởi vì thời tiết không tốt, trong quán chỉ có một mình tôi.
Xuyên qua tấm thủy tinh bị hơi nước làm mờ, tôi nhìn thấy Ôn Khiếu Thiên đang tới.
Tôi vốn định hỏi anh một lần, vì sao lại biến mất như vậy.
Đáng tiếc, hiện giờ đáp án này dường như không còn quan trọng nữa. Ngoài khung
cửa sổ thủy tinh, tôi nhìn thấy Ôn Khiến Thiên vẫn mặc bộ áo đen quần đen sáng
nay, giống như sắp tham gia tang lễ vậy. Cô nàng người mẫu bên cạnh còn đang
ríu rít nói gì đó với anh, kéo tay anh đi ra ngoài, giống như không đồng ý để
anh vào trong. Còn Ôn Khiếu Thiên cũng nhìn cô ta cầu xin, giơ một ngón tay
lên, nói với cô ta: “Chỉ lần này thôi, ok? Chỉ một lần này thôi.”
Tôi đọc được những lời này từ cử động môi của anh. Tôi từng
có một sở thích, đó là quan sát Ôn Khiếu Thiên khi đang nói chuyện. Khi đó, để
cưa được anh, tôi từng ngồi cách anh xa xa, dù không nghe thấy anh nói gì nhưng
luôn muốn suy đoán từ cử chỉ của anh. Tôi giống như một nữ gián điệp, một nữ
gián điệp chỉ theo dõi một người.
Thế nhưng ngày hôm nay, tôi lại hối hận vì mình có khả năng
này. Nó khiến tôi đau khổ, giống như một cơn gió xoáy quất lên tôi, cuốn tung
trái tim đã bị nghiền thành bột phấn của tôi tan ra bốn phía.
Cuối cùng, cô nàng người mẫu kia đồng ý cho anh đi vào. Hai
người bọn họ ngồi đối diện tôi, trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, một đôi trời
sinh.
Còn tôi, chán nản lật quyển thực đơn đầy dầu mỡ, quay sang
nhân viên phục vụ gọi lung tung vài món. Tôi không có cách nào đối mặt với bọn
họ, đành phải chuyển tầm nhìn về phía thực đơn và nhân viên của quán.
Tôi từng say mê gương mặt anh, giờ vẫn vậy, nhưng hiện giờ
tôi tự ti rồi, lùi bước rồi, không còn tìm được khí phách năm đó nữa.
Tôi suy nghĩ một chút, nói với người phục vụ: “Cho một nồi lẩu
cay đặc biệt.”
Cô nàng người mẫu hô lên: “No——”
Ôn Khiếu Thiên vỗ vai cô ta, nói: “It' s OK, Shelly.”
Cô ta mất hứng nói: “But you promised you will never touch
the spicy food any more.”
Tôi cầm thực đơn, có chút thất thần. Cô nàng người mẫu kia
tên là Shelly, ý là một người đẹp cao quý và lạnh lùng, người cũng như tên, vừa
thanh cao vừa hấp dẫn. Cô ta nói, Ôn Khiếu Thiên đã hứa sẽ không bao giờ ăn đồ
ăn cay nữa.
Tôi cố gắng như vậy, cốt để cùng anh ăn một nồi lẩu cay đặc
biệt, thế nhưng anh đã hứa với một người phụ nữ khác rằng sẽ không bao giờ ăn
cay nữa. Khi đó, tôi thay đổi chính mình để tiếp cận Ôn Khiến Thiên, còn Ôn Khiếu
Thiên lại thay đổi bản thân để tiếp cận người khác.
Người ta nói, ai thay đổi vì đối phương nhiều hơn, người đó
chính là người yêu nhiều hơn.
Cuối cùng, nồi lẩu cay đặc biệt được đưa lên. Hơi nóng bốc
lên ngă