
ớ duy nhất cũng tuột khỏi tầm tay.
Có lẽ vì tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh đến mức không nhận ra
còn có một cô gái người lai như một người mẫu đứng phía sau anh. Cô ta mặc chiếc
áo khoác màu vàng nhạt hiệu Catherine Walker, tay cầm chiếc ví hiệu Hermes,
đang khoác tay Ôn Khiếu Thiên, dùng thứ tiếng Trung bập bẹ hỏi anh: “Anh biết
cô ấy à?”
Tôi nhìn cô ta, gương mặt mang đường nét phương Tây, đôi mắt
nâu và sâu, đôi môi đỏ mọng tươi đẹp, mái tóc đen óng, mùi nước hoa Channel tao
nhã, nếu tôi đoán không sai mùi này hẳn là No.5, tôi chưa bao giờ thích dùng nước
hoa, nhưng khi có tiền tôi từng tặng Trịnh Ngôn Kỳ không ít loại nước hoa kinh
điển, lờ mờ còn có thể nhớ được mùi của nó; bởi vì phải đưa Khúc Thế Thành tới
bệnh viện, đã hai ngày tôi chưa tắm, chưa đánh răng, chưa rửa mặt, chẳng hy vọng
gì hương thơm ngào ngạt, chỉ cần không hôi đến mức hun chết người ta là được.
Tôi như người vợ Tao Khang bị bội tình bạc nghĩa, chờ Trần Thế Mỹ mở miệng.
Trần Thế Mỹ nói: “Có quen, là một người bạn đại học của
anh.”
Bàn tay cầm bát của tôi đang run run, tôi không biết rằng,
tôi chờ đợi bảy năm, kết quả là đợi được một câu “một người bạn đại học”của
anh. Thế nhưng trước giờ Ôn Khiếu Thiên chưa từng nói yêu tôi, khi đó tôi từng
dùng rất nhiều biện pháp cũng không thể khiến anh nói với tôi câu đó, vì vậy
tôi mới vội vã dự định tốt nghiệp xong lập tức kéo anh đi đăng ký kết hôn, trước
khi nghe được ba chữ kia, bất cứ người con gái nào cũng không an tâm.
Bạn xem, anh ta biến tôi trở thành một con ngốc quái đản.
Anh ta lợi hại hơn tên khốn Tần Thiệu kia nhiều. Tần Thiệu là một con báo, còn
anh ta là một con hồ ly, giả dối ngoài khả năng tưởng tượng của loài người.
Anh ta bước tới nói: “Không ngờ có thể gặp em ở đây.”
Tôi không biết có nên kịch hóa tính một chút hay không, tặng
anh ta vài cái tát giải hận. Nhưng toàn thân tôi không còn sức lực, ngay cả tay
cũng nâng không nổi. Tôi giống như một khối chì bị ném mạnh vào hồ nước sâu,
chìm thẳng xuống, mà mãi không chạm tới đáy hồ, sợ hãi, hoảng hốt, lại không
nơi nào có thể dựa vào, chỉ có thể mặc kệ tất cả, tiếp tục chìm xuống.
Khúc Thế Thành hỏi: “Cậu về nước từ khi nào vậy?”
Ôn Khiếu Thiên trả lời: “Hơn một tháng rồi, vẫn ở khách sạn,
còn chưa kịp chuyển về nhà. Hôm nay tới trường thăm cháu, một bạn học nữ của
cháu nói cho cậu biết cháu ở đây. Sao còn không hiểu chuyện, biến thành thế
này?”
“Sao còn không hiểu chuyện, biến thành thế này”, những lời
này, trong 1100 ngày, tôi đã nghe anh phàn nàn với tôi vô số lần. Lần nào tôi
cũng mặc anh mắng, tôi vốn nghĩ rằng vì tôi không hiểu chuyện mới có thể thể hiện
ra sự hiểu chuyện của anh. Không hiểu chuyện là bản tính của tôi, mà hiểu chuyện
chính là đặc tính của anh. Tôi cho rằng những lời này là ngôn ngữ anh chỉ dành
riêng cho tôi, ai ngờ tôi thật sự là kẻ ấu trĩ, tới ba mươi tuổi mới hiểu được
rằng, những thứ như ngôn ngữ nào có đối tượng đặc biệt.
Ôn Khiếu Thiên, nếu anh biết nguyên nhân khiến lần này Khúc
Thế Thành không hiểu chuyện, anh có hối hận vì đã hỏi cậu ta như vậy không?
Khúc Thế Thành nói: “Xung đột khi chơi bóng thôi, còn có thể
thế nào nữa? Thì ra chủ nhiệm lớp cháu là bạn của cậu, duyên phận đúng là không
tầm thường.”
Tôi nghĩ, tôi chưa bao giờ tin tưởng vào những thứ như duyên
phận. Nếu khi đó tôi không theo đuổi Ôn Khiếu Thiên, hai chúng tôi hoàn toàn
không có cái gì gọi là bắt đầu. Duyên phận giữa chúng tôi là thứ do tôi gượng
ép dựng lên. Ôn Khiếu Thiên giống như không chịu nổi sự quấy rầy của tôi nên mới
đồng ý, dù anh cũng từng nói vài lời dễ nghe mà hàng đêm tôi thường lấy nó làm
thuốc an thần, thế nhưng nếu bình tĩnh suy xét lại, tôi thật sự cho rằng tình
yêu tôi dành cho anh lớn hơn rất nhiều tình cảm anh dành cho tôi. Anh đối với
tôi cũng không thể tính là bội tình bạc nghĩa được. Anh chỉ bỏ cuộc với thứ tình
cảm miễn cưỡng của anh mà thôi.
Bạn xem, kiểu người anh ấy thích hoàn toàn không có điểm nào
giống tôi, người mẫu bên cạnh giống như một nữ thần cao quý, còn tôi chỉ giống
một nông phụ lôi thôi.
Nhưng tôi không cam lòng, tôi thật sự không cam lòng. Hồi ức
ba năm quý giá nhất của tôi như nước chảy về biển Đông. Những thứ nâng đỡ tôi
đi qua những năm tháng gian nan đang lung lay, tôi có thể làm gì bây giờ?
Tôi còn có thể giống như lúc đó, nghé con không sợ hổ, tiếp
tục dùng phương pháp của Đạo Minh Tự để theo đuổi anh hay sao?
Ôn Khiếu Thiên nói: “Đúng vậy, nhiều năm không gặp lại có thể
gặp nhau ở đây, nếu tối nay rảnh rỗi, anh mời một bữa cơm nhé.”
Tôi nghĩ anh chỉ khách sáo vậy thôi, khi đó, tôi hoàn toàn
không phân biệt được lời nói khách sáo và lời nói thật lòng của anh khác nhau ở
chỗ nào. Tôi ở bên anh ba năm, tìm hiểu về anh ba năm, ngay cả nhìn bóng lưng
anh cũng biết tâm trạng anh đang thế nào. Nhưng chia cách nhiều năm như vậy, giờ
tôi cũng không thật sự xác định được nữa.
Tôi nói: “Tối nay em có thời gian. Chúng ta tới cổng Tây ăn
lẩu cay nhé.”
Ngày đó, khi theo dõi anh, tôi biết được rằng anh là người cực
kỳ thích đ