
: “Cô trốn trong đó ăn vụng đấy à? Lề mề cả buổi.”
Tôi nhìn bát cháo vẫn chưa bị chạm vào của anh ta, nghĩ, đây
là ý gì? Muốn tôi ăn trước, sợ tôi hạ độc hay sao? Chuyện này chẳng khác gì
thái giám thử độc cho hoàng đế cổ đại ấy nhỉ!
Tôi múc một thìa cháo, thổi cho bớt nóng, bỏ vào miệng, nếm
thử một chút, cảm thấy hương vị cũng không tệ, không khỏi lại ăn thêm một thìa
nữa. Thì ra tôi có thiên phú trong lĩnh vực này, ít nhất gen nấu ăn tốt đẹp của
mẹ tôi cũng được truyền cho tôi, tôi có chút mở cờ trong bụng, đã lâu chưa có cảm
giác thành công như thế này, đây đúng là một thu hoạch bất ngờ.
Tần Thiệu cũng chậm rãi ăn, mỗi một cử động đều mang theo vẻ
thưởng thức nhã nhặn. Kẻ có tiền chính là như vậy, cũng chẳng phải rượu Mao
Đài, mỗi một ngụm còn lưu lại dư vị.
Tôi cảm thấy nếu Tần Thiệu cứ chậm chạp như vậy, khi anh ta
ăn xong, Khúc Thế Thành đã chết đói rồi. Thừa dịp tâm trạng anh ta còn tốt, tôi
thương lượng: “Tần tiên sinh, chỗ cháo này tôi nấu hơi nhiều. Tôi mang đi một
chút được chứ?”
Tần Thiệu còn chẳng thèm nhấc mắt: “Chỗ còn thừa để vào tủ lạnh,
tối đói bụng làm bữa khuya.”
Tôi ngã ngửa, không thể ngờ rằng kẻ có tiền còn có thể keo
kiệt như vậy, ngay cả một chút cháo cũng phải chia thành hai bữa. Lúc này tôi mới
tin tưởng câu mà mọi người thường nói: “càng giàu càng keo”. Tôi nhìn nồi cháo
trong phòng bếp, cảm thấy chuyện này đúng là hời cho con sói này. Khúc Thế Thành
đáng thương, tôi đành tới căn tin bệnh viện mua chút đồ ăn cho cậu vậy, cậu cố
mà chịu đi.
Tình cảm tìm kiếm người mẫu của nó, trang phục bày trong tủ
kính, có rất nhiều người thích hợp, không có duy nhất.
~~~ “Channel” - Vương Phỉ ~~~
Khi tôi trở về bệnh viện đã là gần buổi trưa, Khúc Thế Thành
giống như một con cừu chịu đói đã lâu, nhìn thấy tôi ngay cả sức để giương mắt
lên cũng không có. Tôi lấy cháo ra, nói với cậu ta: “Cô nấu cháo toàn khê thôi,
thật xin lỗi em, đành phải mua dưới lầu vậy.”
Ánh mắt Khúc Thế Thành càng ảm đạm, cậu ta bĩu môi nói:
“Cháo khê thì ít nhất cũng phải mang đến cho em nếm thử chứ. Em đợi cả nửa
ngày, còn hận không thể gọi điện cho Diệp Cầm Cầm, bảo cô ấy giúp em mua chút đồ
ăn lót dạ trước.”
Tôi cười tính cách bướng bỉnh của bọn trẻ, nghĩ rằng có lẽ
mười năm trước tôi cũng thế này, làm chuyện gì cũng cố chấp, vì vậy mới lười
cãi cọ, chỉ đưa cháo cho cậu ta.
Khúc Thế Thành bĩu môi không phục, bỗng hoảng hốt nhìn phía
sau tôi, rồi lại căng thẳng nhìn tôi. Tôi bị cậu ta nhìn đến mức rùng mình, giống
như phía sau tôi có oan hồn, vội vã quay đầu lại, ngay sau đó, tôi quên cả cách
hít thở.
Nếu là oan hồn tôi còn có thể kêu cứu, nhưng đứng phía sau
tôi lại chính là Ôn Khiếu Thiên. Tôi sợ đây chỉ là ảo giác của tôi, khi nhắm chặt
mắt lại rồi mở ra, phát hiện người kia vẫn chưa biến mất, chỉ là, anh đứng ngược
sáng, cái bóng dài vừa vặn chạm tới đầu ngón chân tôi.
Thì ra anh còn chưa chết. Anh vẫn còn sống sờ sờ ra đấy. Tuy
không còn gương mặt tròn tròn như em bé giống của Takashi trước kia, nhưng mũi
và môi đều y hệt như trong trí nhớ của tôi. Anh gầy gò đứng trước mặt, tựa như
trải qua bảy năm trèo đèo lội suối, cuối cùng cũng tới được đây. Tôi bị dính cứng
tại chỗ, một nhân cách khác trong tâm trí phân ra ngoài đứng từ phía xa nhìn cảnh
trùng phùng này, nghĩ rằng nếu đang đóng phim, hẳn sẽ có máy quay di chuyển
vòng quanh hai chúng tôi. Thế nhưng cuộc sống không phải một bộ phim, khi còn
đang chìm đắm trong thế giới của chính mình, tôi chợt nghe Khúc Thế Thành hô
lên một tiếng: “Cậu, sao cậu lại về nước?”
Bề ngoài Khúc Thế Thành và Ôn Khiến Thiên giống nhau, thì ra
thật sự có quan hệ thân thích, có điều tôi không ngờ rằng anh có cháu họ ngoại
lớn như vậy thôi. Hơn nữa, từ câu nói của Khúc Thế Thành, tôi biết được rằng bảy
năm nay Ôn Khiếu Thiên vẫn luôn ở nước ngoài, tôi còn ngu ngốc đợi anh quay về
đại học A.
Tôi không biết tôi nên dùng tâm trạng gì để đối mặt với anh.
Đã từng đoán được rằng dáng vẻ thoải mái chào hỏi là tôi làm không được. Tôi thấy
anh còn sống, trong lòng còn có chút thất vọng, bởi vì chuyện này đồng nghĩa với
việc tôi phải tiếp tục suy nghĩ, nếu không phải cái chết chia lìa chúng tôi, vì
sao anh lại đột nhiên biến mất? Nếu giống như TV thường hay chiếu, anh mắc trọng
bệnh, không lâu sau rời khỏi nhân thế, vậy vì sao anh lại khỏe mạnh đứng trước
mặt tôi thế kia. Bố tôi vừa bị nhiễm độc niệu là lập tức già đi bao nhiêu tuổi,
nếu Ôn Khiếu Thiên bị bệnh nan y, tuyệt đối không thể chỉ gầy đi như thế kia mà
thôi.
Tôi thật sự không nghĩ ra lý do, bảy năm qua anh không liên
lạc với tôi, tựa như 1100 ngày quen biết ở đại học là một đoạn chương trình do
một mình tôi viết lên, là một giấc mơ đẹp do mình tôi dệt thành, còn anh, thật
ra chưa từng tồn tại trong cuộc sống hiện thực.
Tôi nghĩ hay là anh bị mất trí nhớ, đây là đáp án duy nhất
cho mọi vấn đề. Tôi ngẩn người nhìn anh, chờ xem anh sẽ bắt chuyện với tôi thế
nào. Tôi nửa hy vọng anh nhận ra tôi, nửa hy vọng anh không nhận ra tôi. Nếu
anh nhận ra tôi, ngay cả cái c