
quy luật, thứ Tư và thứ
Sáu hàng tuần anh đều cùng một nữ sinh tới sân chơi tennis. Nữ sinh kia tên Ngải
Tĩnh, là đội trưởng câu lạc bộ tennis, mới năm thứ nhất đã có thể làm đội trưởng,
có thể thấy rằng trình độ rất cao.
Tôi không biết cô gái tên Ngải Tĩnh này và Ôn Khiếu Thiên có
quan hệ gì, là tập luyện thuần túy hay dùng danh nghĩa tập luyện để ý đồ bất
chính như tôi. Toàn đại học A chỉ có vẻn vẹn một sân tennis. Cuối tuần gần như
đã bị đặt trước, vì vậy Ôn Khiếu Thiên chỉ có thể chọn hai ngày thứ Tư và thứ
Sáu mà anh không phải đi học. Lúc đó tôi muốn học theo bộ phim “nụ hôn định mệnh”,
nấp ở gần sân tennis, chờ anh đi ra rồi va vào anh, phát ra tia lửa tình. Dù
sao khi đó anh và anh chàng đẹp trai Kashiwabara Takashi cũng có nét giống
nhau. Nhưng lần nào anh cũng coi tôi như không khi, sải từng bước dài lướt qua
tôi.
Tôi nghĩ, “nụ hôn định mệnh” lỗi thời rồi, tôi phải học “vườn
sao bằng”. Năm ấy, bộ phim truyền hình này đang nổi đình nổi đám, tôi đã xem đến
n lần, tình tiết có thể gọi là thuộc nằm lòng. Đương nhiên, tôi không thể học
Sam Thái, tôi phải học Đạo Minh Tự, người cuối cùng ôm được người đẹp vào lòng.
Vì vậy, chiêu đầu tiên tôi học Đạo Minh Tự chính là bao trọn
sân tennis. Đạo Minh Tự vì muốn ở cùng với Sam Thái mà còn bao cả một chiếc du
thuyền ấy chứ. So với du thuyền, bao một cái sân tennis thật sự không có gì
đáng nói. Mà khi đó, bố tôi thường nói, vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết sẽ
không được coi là vấn đề. Đương nhiên, nếu xét ở thời điểm hiện tại, đánh chết
tôi cũng không tin những lời này. Ngược lại tôi còn khẳng định rằng tất cả vấn
đề đều từ tiền mà ra.
Thật ra loại hành động như bao trọn sân tennis này, nhà trường
vốn không cho phép. Tất cả mọi người đều phải trả phí đúng giờ. Lúc đó, phí mỗi
tiếng là hai mươi tệ đã rất nhiều người không chi trả nổi. Nhưng tôi thấm nhuần
lời dạy của bố tôi, cầm từ trong nhà tới một hộp thuốc lá đắt tiền và một chai
rượu ngoại tặng cho bác quản lý sân bóng, còn kèm thêm năm nghìn tệ phí bao trọn
sân bóng hai ngày.
Sau khi sắp xếp xong mọi việc, tôi mặc một bộ đồ tennis màu
vàng nhạt, ra vẻ thờ ơ đứng giữa sân như Đạo Minh Tự, cầm một chiếc vợt mà
chính tôi cũng không biết phải cầm thế nào mới đúng cách, chờ Ôn Khiếu Thiên đến.
Ôn Khiếu Thiên cũng mặc một bộ đồ vàng nhạt, tôi nhìn anh đi
vào sân bóng, thấy rằng ngay cả quần áo cũng là đồ đôi, nghĩ thế nào cũng thấy
may mắn. Kết quả là người ta vừa bước vào, nghe tôi nói sân bóng này đã được
tôi bao trọn, lập tức quay đầu bỏ đi không nói một lời, ngay cả câu hỏi vì sao
cũng không có. Tốt xấu gì Sam Thái cũng đã lên đến thuyền rồi. Nội dung vở kịch
phát triển hoàn toàn không giống với mong đợi.
Tôi đành phải đuổi theo ngăn Ôn Khiếu Thiên lại. Tôi nói anh
là Ôn Khiếu Thiên phải không? Đánh một ván đi, em mời.
Anh do dự một chút rồi nói được.
Tôi thầm hô to một tiếng yes, vội vàng cầm vợt chạy ra phía
đối diện.
Ôn Khiếu Thiên ném quả bóng lên không trung, phong độ nhảy
lên, dùng sức đập, quả bóng bay vù về phía tôi.
Tôi trợn tròn mắt nhìn quả bóng bay về phía tôi càng ngày
càng gần, càng ngày càng gần, cuối cùng “bụp” một tiếng đập thẳng vào mũi tôi.
Tôi cảm thấy một dòng chất lỏng ấm áp chảy từ trong mũi ra, tôi đưa tay lên sờ,
suýt chút nữa tự dọa mình chết đứng.
Thật là một tình tiết cũ rích trong tiểu thuyết tình cảm.
Tôi ngẩn người chưa được bao lâu, vừa lau máu mũi vừa hô trong lòng một tiếng
yes!
Ôn Khiếu Thiên vội vàng chạy tới, luống cuống hỏi tôi: “Bạn
học, bạn không sao chứ?”
Tôi bịt mũi, máu chảy qua kẽ tay tôi nhỏ từng giọt xuống quần
áo, tôi nghèn nghẹt nói: “Em là Lô Hân Nhiên. Sinh viên năm nhất khoa xã hội học,
ở phòng 301 khu ký túc xá số 20. Anh phải chịu trách nhiệm với em.”
Tôi nghĩ, những năm tháng thơ ngây, tươi đẹp như vậy vĩnh viễn
sẽ không trở về. Tôi thích anh một cách ngốc nghếch, từng bước bám riết, từng
bước tiếp cận, dùng hết tất cả mánh khóe, dùng phương pháp của Đạo Minh Tự để
theo đuổi được Takashi.
“Hồng liễu anh đào, lục liễu ba tiêu”, biết đâu “lưu quang
dung dịch bả nhân phao”*.
Tôi ghé vào bên giường bệnh, ngay cả hít thở cũng cảm thấy
đau thấu tâm can, rồi cứ như vậy bước vào mộng đẹp.
* Trích từ bài thơ “Thuyền quá sông Ngô” – Tưởng Tiệp.
Dịch thơ Nguyễn Chí Viễn:
Một mảnh xuân sầu đợi rượu chiêu
Dòng nước chèo thuyền
Cờ rượu lầu treo
Thu Nương độ với Tần Nương kiều
Gió lại hiu hiu
Mưa lại leo teo
Tới lúc nao về tẩy khách bào
Sinh chữ ngân điều
Hương chữ tâm thiêu
Lưu quang khéo dễ đẩy người theo
Hồng đậm anh đào
Lục đậm ba tiêu
Đây là bài thơ xuất phát từ thương xuân mà cảm hoài, bày tỏ
nỗi nhớ quê nhà của kẻ tha phương.
Có lẽ hồi ức làm người ta quá mức mệt mỏi, khi tôi tỉnh lại
đã là hơn năm giờ sáng ngày hôm sau, Khúc Thế Thành đang ngồi nghiêm chỉnh trên
giường bệnh, đôi mắt cong cong nhìn tôi.
Thấy tôi tỉnh dậy, mặt cậu ta bỗng đỏ lên, lập tức quay sang
chỗ khác. Tôi nghĩ đại khái là thằng bé này đã nhìn thấy chuyện xảy ra trong xe
Bentley ngày hôm đó, cũng thật