
ất định
phải ăn sáng cùng tôi. Thế nhưng tôi không dám hỏi nhiều, chỉ coi như tính cách
quái dị của anh ta phát tác. Chỉ cần anh ta không chạm vào người tôi, tôi đã biết
ơn lắm rồi, thời gian hay bất cứ thứ gì khác đều có thể điều chỉnh được.
Tôi chỉ nghĩ tối thứ Bảy là sinh nhật Ôn Khiếu Thiên, nằm
bên cạnh Tần Thiệu khiến tôi có chút khó chịu. Nhưng hiện giờ tôi đã có thể khắc
phục được vấn đề này. Tôi nghĩ anh ta cũng đã thuần hóa tôi rồi.
Những ngày an ổn luôn trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt một
cái, quyển lịch đã lật tới ngày 23 tháng 10. Tiết Sương Giáng đã đến, hơi nước
kết thành sương, sương muối tàn sát cây cỏ. Khí trời lạnh đi rất nhanh. Ba mươi
tuổi đã có chút sợ lạnh, tôi mặc một chiếc áo gió rất dày đi tới đi lui giữa ký
túc xá và thư viện, bỗng Diệp Cầm Cầm chạy tới kéo tay tôi. Cô bé thở hổn hển
khoa tay múa chân nói với tôi: “Cô giáo, không xong rồi, Khúc Thế Thành đang
đánh nhau với người ta trên sân tennis. Đánh nhau lớn lắm, Khúc Thế Thành chảy
rất nhiều máu.”
Tôi vội vàng chạy tới sân tennis. Chỗ đó vốn là nơi tôi vẫn
lẩn tránh, nhưng hôm nay không còn lựa chọn nào khác.
Tôi vừa bước vào sân đã thấy Khúc Thế Thành như đang diễn
“trường đại học nhiệt huyết”, máu trên đầu nhỏ từng giọt vào chiếc áo khoác nhạt
màu của cậu ta. Tên nhóc này còn cầm một cái vợt tennis, tức giận trừng mắt
nhìn đối phương, cùng bên kia đấu mắt.
Tôi cứ tưởng rằng những chuyện đánh nhau như thế này đã mất
tích trong bậc đại học. Nhất là nơi có phong cách tràn đầy tri thức như đại học
A, mọi người đều theo chủ nghĩa hòa bình, thích dùng tài hùng biện, không thích
động tay động chân, không ngờ thời kỳ phản nghịch của Khúc Thế Thành còn chưa
qua, tranh cãi với người ta đến mức dùng vũ lực.
Dù sao tôi cũng lớn hơn bọn trẻ mười tuổi, hơn nữa ít nhất
tôi còn là chủ nhiệm lớp, tôi bày tư thế, lớn tiếng nói: “Các em đều không muốn
tốt nghiệp nữa đúng không, không sợ bôi vào hồ sơ vài vệt đen đúng không?” Tôi
vừa dọa như vậy, bọn trẻ lập tức tan tác giải tán.
Tôi và Diệp Cầm Cầm dìu hai bên cậu ta tới phòng y tế của
trường, sau rồi nghĩ lại, nhỡ may phòng y tế báo lên trên, đến lúc đó, chuyện từ
cái miệng quạ đen của tôi phun ra sẽ trở thành sự thật, vậy lại càng to chuyện,
tôi lại vội vàng chạy tới cổng trường bắt xe.
Tới bệnh viện, Khúc Thế Thành đã ngất đi. Khi còn là nghiên
cứu sinh, tôi từng làm thêm tại một phòng khám nhỏ một thời gian, nhìn thấy
tình hình như vậy vẫn có thể bình tĩnh tìm một giường trống, treo biển cấp cứu
rồi đi tìm bác sĩ.
Bác sĩ bảo chúng tôi đưa Khúc Thế Thành tới phòng CT làm kiểm
tra, nói rằng chỉ là chấn động não rất nhỏ, có lẽ bị vật cứng đập vào. Nơi rách
da đầu cũng vừa khéo ở chỗ mạch máu phân bố dày đặc, máu chảy nhìn có vẻ nhiều
nhưng thật ra chưa đến mức phải khâu. Có điều, do chấn động não nên tốt nhất vẫn
nên ở lại bệnh viện một ngày để quan sát.
Tôi thở phào một hơi, sau đó mới có thời gian hỏi Diệp Cầm Cầm:
“Vì sao bọn họ lại đánh nhau?”
Diệp Cầm Cầm ấp úng nói không nổi một câu hoàn chỉnh.
Tôi nói: “Em cứ thành thật nói đi, cô thấy có vẻ em biết rõ
đầu đuôi sự việc.”
Sinh viên mới từ cấp ba lên, sự ngây thơ còn chưa mất đi
hoàn toàn, rất dễ bị đe dọa. Cô bé cúi đầu nói: “Mấy người kia nói cô giáo qua
lại với đại gia ở ngoài, mấy lần bọn họ thấy có xe xịn tới đón cô đi. Khúc Thế
Thành nghe được, cậu ấy ra tay đánh trước. Bọn họ thấy dùng tới vũ lực, ỷ vào
nhiều người nên đánh trả.”
Tôi nghe vậy, nghĩ rằng nếu đây là lời đồn đại tôi còn có thể
căm giận quát một tiếng “đồn đại quá đáng”, nhưng lời này cũng chẳng khác hiện
thực là bao, ngay cả tư cách phản bác tôi cũng không có.
Tôi nói với Diệp Cầm Cầm: “Em về trước đi. Chuyện này không
nên nói với những bạn học khác. Khúc Thế Thành là lớp trưởng, nếu việc này truyền
ra ngoài sẽ không có lợi cho công tác của cậu ấy sau này. Tối nay cô ở đây
trông bệnh.”
Diệp Cầm Cầm gật đầu, liếc nhìn cái đầu bị băng bó như xác ướp
của Khúc Thế Thành một cái rồi mới lưu luyến ra về.
Tôi ngồi bên giường, trong đầu khẳng định rằng ngày đó Khúc
Thế Thành đã nhìn thấy. Chỉ là, cậu ta chọn cách im lặng, coi tôi là một giáo viên
mà thôi. Thế nhưng tôi có đức hạnh gì mà dám nhận một tiếng cô giáo này. Ngay cả
một con người tôi cũng không giống nữa là.
Tôi nhìn Khúc Thế Thành mặc bộ quần áo tennis yên lặng nằm
trên giường. Nhìn một lúc sau lại nghĩ tới những ngày đầu tiên khi tôi theo đuổi
Ôn Khiếu Thiên.
Khi đó, tôi bị dáng vẻ chơi piano của Ôn Khiếu Thiên trên
sân khấu làm cho mê mệt, ngày ngày nghĩ cách tạo cơ hội tiếp cận anh. Tôi từng
nói, tôi không có ham muốn gì quá mãnh liệt, chỉ có Ôn Khiếu Thiên là một ngoại
lệ. Tôi giống như bị cuồng theo dõi, ngày nào cũng len lén theo sát Ôn Khiếu
Thiên, nhìn xem bình thường anh làm gì, tất cả đều ghi lại. Tôi thấy thời khóa
biểu của anh và tôi gần như trùng nhau, hoàn toàn không có cơ hội tới lớp anh học
ké một buổi. Mà khi đó tôi vẫn là sinh viên năm nhất, ý đồ trốn học cũng không
được thuận buồm xuôi gió. Sau này tôi phát hiện ra một