
nếu Tần Thiệu thật sự bị thần kinh, tôi hy vọng anh ta
vĩnh viễn ở trong trạng thái đó, đừng tỉnh lại. Tôi không quan tâm vì sao anh
ta dùng số tiền lớn như vậy chỉ để mỗi tuần gọi tôi tới làm gối ôm. Tôi chỉ cần
anh ta tiếp tục như vậy bốn tháng nữa là được. Khi đó, tôi đã có đủ chi phí phẫu
thuật, cũng có thể làm phẫu thuật ghép thận, vĩnh viễn vẫy tay chào tạm biệt những
ngày lo lắng hãi hùng.
Đảo mắt đã tới cuối tháng Mười, trong một đêm, lá cây trong
trường nhuốm vàng. Gió thu thổi qua, rụng xuống vô số. Trên mặt đất tràn ngập
lá rụng, bước lên đó tạo ra những tiếp xoạt xoạt. Gió thu khi lớn khi nhỏ, lớn
có thể thổi tung lá rụng lên mái nhà, nhỏ lại không đủ để khẽ chạm một phiến
lá. Khí trời cũng khi ấm khi lạnh, học sinh của tôi đã có mấy người bị cảm lạnh.
Nhưng dù sao vẫn là tuổi trẻ, dùng chút nước ấm, pha nước uống thuốc, ngày hôm
sau lại không có chuyện gì, lại có thể năng nổ chạy nhảy.
Lớp tôi chủ nhiệm sôi nổi một cách khác thường, dưới sự lãnh
đạo của Khúc Thế Thành, động một cái lại mời tôi tham gia đại hội toàn khoa.
Cũng không có gì khác ngoài thi đấu giữa câu lạc bộ bóng rổ hoặc điền kinh gì
đó, cuộc sống sinh viên nói phong phú thì phong phú, nói đơn giản thì cũng chỉ
có vài môn như vậy lật đi lật lại.
Tôi không biết ngày đó Khúc Thế Thành có phát hiện chuyện xảy
ra trong chiếc Bentley hay không. Nếu nhìn theo tình hình hiện tại, khả năng
không nhìn thấy có vẻ lớn hơn. Nhưng tôi cũng không thể yên tâm hoàn toàn. Bởi
vì tôi không thể quên được dáng vẻ cau mày đứng ngoài xe của cậu ta. Cậu ta và
Ôn Khiếu Thiên thật sự rất giống nhau, Đôi khi, nhìn các sinh viên ngồi thảo luận
trong lớp, tôi thường nhìn cậu ta đến thất thần, từng cái nhíu mày, từng nụ cười
đều khiến tôi liên tưởng đến Ôn Khiếu Thiên. Nhưng Ôn Khiếu Thiên từng nói với
tôi anh là con trai duy nhất, ngay cả anh họ, em họ cũng không có, vì vậy Khúc
Thế Thành tuyệt đối không thể có quan hệ thân thích với Ôn Khiếu Thiên.
Tôi chỉ nghĩ đây là một bài toán khó mà ông Trời ban xuống để
thử thách tôi. Ông ta để một người giống người bạn yêu ở bên cạnh bạn, trắc
nghiệm xem rốt cuộc bạn yêu thể xác hay linh hồn người ta, giống như những sự
tích thần tiên truyền miệng. Người yêu linh hồn thường có thể liếc mắt một cái
là nhận ra, không có chút lưu luyến với người giả mạo kia. Tôi nghĩ có lẽ tôi vừa
yêu linh hồn, vừa yêu thể xác của Ôn Khiếu Thiên. Tôi nhìn Khúc Thế Thành, luôn
có một ham muốn vươn tay sờ vào gương mặt và mái tóc ngắn của cậu ta. Có những
khi bọn họ phải gọi tôi vài lần mới có thể đánh thức linh hồn đã treo ngược
cành cây của tôi.
Tôi nghĩ tới câu nói kia của Trịnh Ngôn Kỳ: “Hiện giờ đang
thịnh hành tình yêu chị em, trâu già gặm cỏ non gì đó là cám dỗ nhất.”
Tôi nghĩ tôi nên chém cô ta thành nghìn mảnh.
Tôi vẫn định kỳ báo danh chỗ Tần Thiệu mỗi tuần một lần. Có
một ngày, sau khi ăn sáng xong, Tần Thiệu đưa tôi đi mua quần áo. Đã lâu tôi
không tới trung tâm thương mại cao cấp, nhưng vẫn có thể phân biệt được đẳng cấp
của từng cửa hàng. Lúc đó, tôi vừa bước vào cửa đã biết giá của nhãn hiệu này
không rẻ, vì vậy tôi lén nói với nhân viên bán hàng chỉ cần mang đến cho tôi
món đồ đắt nhất là được. Từ lúc phá sản, tôi biết được rằng quần áo hàng hiệu
cũng là một loại tài sản cố định, trong tình thế bần cùng có thể chuyển đổi
thành tiền mặt. Đại khái là Tần Thiệu cũng hiểu được tính toán của tôi, rất
nhanh đã nói với nhân viên bán hàng, mang tới thứ rẻ tiền nhất. Nhân viên ở đây
đều đã trải qua một khóa huấn luyện chuyên nghiệp, thường không biểu hiện ra bất
cứ cảm xúc chủ quan nào, nhưng sau khi cô ấy nghe Tần Thiệu nói vậy, vẻ mặt
thoáng biến đổi một chút, có lẽ khách hàng tới đây đều là những cô nàng kiêu ngạo,
thử hết bộ này đến bộ khác, còn đàn ông chỉ việc ngắm nhìn và quẹt thẻ là được,
chưa bao giờ xuất hiện trường hợp yêu cầu mặt hàng rẻ tiền nhất để làm phụ nữ
khó xử. Nhưng tôi lại nghĩ cô bé này va chạm với đời quá ít, thật ra trong rất
nhiều cửa hàng bình ổn giá, “rẻ tiền nhất” có thể coi là một câu cửa miệng.
Tôi vẫn rất hài lòng, cho dù là món đồ rẻ tiền nhất ở đây
cũng phải đáng giá năm con số, chờ hết hạn nửa năm, nếu tôi còn chưa cắt mác, bộ
quần áo này vẫn có thể bán được khối tiền. Nhưng khi Tần Thiệu nhận lấy túi quần
áo, anh ta lập tức xé mác đi, còn dùng ánh mắt châm chọc nhìn tôi rồi ném cái
túi lại cho tôi. Chỉ một hành động này của anh ta mà giá trị bộ quần áo này xuống
dốc không phanh, tôi vô cùng tức giận mà không dám nói, đành phải xách theo túi
đi theo anh ta mua quần áo như bảo mẫu.
Có điều, ít nhất tôi đã dám nói chuyện với anh ta một lần nữa.
Tôi hỏi anh ta tối thứ Bảy tuần này có thể chuyển thành tối thứ Sáu được không.
Tôi còn chưa nói lý do, anh ta đã trực tiếp từ chối. Tôi hỏi anh ta vì sao, anh
ta nói bởi vì sáng thứ Bảy hàng tuần anh ta đều ăn sáng, đánh golf với bạn bè.
Tôi không hiểu sáng thứ Bảy anh ta ăn sáng với bạn đánh golf thì liên quan gì tới
chuyện tôi ngủ cùng anh ta tối hôm đó. Anh ta cũng chẳng có lý do nào để nh