
cùng Tần Thiệu cũng
đứng lên. Tôi vội vàng theo sát phía sau.
Tài xế đang chờ bên ngoài, chúng tôi im lặng ngồi vào xe. Tới
trước biệt thự, xe dừng lại. Trước khi xuống xe, Tần Thiệu nói với tôi: “Sau
này mỗi tối thứ Bảy tới đây qua đêm. Hôm nay cô về trường trước đi.”
Tôi bị dọa đến mức choáng váng, anh ta nói gì cũng gật đầu.
Xe chạy được hơn nửa tiếng sau tôi mới chậm rãi ý thức được
sự an toàn một lần nữa. Tôi hiểu được ý của Tần Thiệu. Anh ta lười mở miệng với
tôi, chỉ cần đưa tôi ra ngoài một lần đã khiến tôi hiểu được sự phản kháng ngày
hôm qua ngu xuẩn đến mức nào. Anh ta dùng hành động thực tế để chứng minh cho
tôi thấy, ngay cả loài sói tàn bạo cũng bị anh ta thu phục, chỉ một con người
bé nhỏ, lại là một người bị anh ta nắm nhược điểm trong tay, có thể làm gì anh
ta, muốn đối nghịch với anh ta, đúng là kẻ ngốc nằm mơ. Tôi vẫn cho rằng cuộc sống
không còn gì luyến tiếc, cho rằng dù có bị chặt đầu cũng chỉ là thêm một vết
thương to bằng miệng bát, sống không luyến tiếc chết cũng chẳng sợ, biểu hiện
như liệt sĩ chống Nhật. Nhưng vừa nhìn thấy mấy con sói, tôi đã hoảng sợ như vậy.
Nhất định Tần Thiệu còn chẳng thèm phí hơi mà chế nhạo tôi. Anh ta chỉ muốn
dùng một màn kịch như vậy để nói cho tôi biết, tôi là một kẻ yếu đuối, bất lực
đến mức nào, hoàn toàn không xứng làm đối thủ của anh ta.
Tôi chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cảm nhận sâu sắc được tôi đã
gặp phải một đối thủ như thế nào. Tần Thiệu là một tên cầm thú còn cầm thú hơn
cả cầm thú. Anh ta có tính hoang dã của động vật, hoàn toàn nắm giữ tình huống,
sử dụng phương pháp tàn nhẫn nhất nhưng cũng hiệu quả nhất, không chút nao
núng.
Thứ Bảy lập tức biến thành ngày báo tử mỗi tuần của tôi.
Tôi không dám đi, lại không dám không đi, tôi nhìn căn biệt
thự của anh ta, nó không còn giống trại giam như tôi hình dung trước đây, mà giống
pháp trường tàn khốc hơn. Lý trí nói, cho dù tôi có thật sự làm sai, anh ta
cũng sẽ không thật sự đóng cửa thả sói ra dọa tôi, nhưng tôi vô cùng sợ phương
pháp làm việc của anh ta, đe dọa và uy hiếp trắng trợn, thâm độc đến mức không
giống một tinh anh ngành thương nghiệp mà giống thủ lĩnh băng nhóm xã hội đen của
Nhật hơn. Nếu làm trái với mong muốn của anh ta, tôi không biết anh ta sẽ dùng
biện pháp gì để trừng phạt tôi. Tôi không tưởng tượng được thủ đoạn của anh ta.
Anh ta ở bên ngoài phạm vi người thường như chúng ta có thể lý giải.
Tôi bước vào phòng ngủ, Tần Thiệu đeo mắt kính gọng vàng ngồi
trên giường đọc sách. Kẻ bại hoại có văn hóa chính là để hình dung loại người
thế này. Người như vậy ai ngờ rằng lại có một trái tim méo mó đến vậy?
Thấy tôi vào, Tần Thiệu nói với tôi: “Đi tắm đi.”
Tôi nghe lời đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm không có gì
thay đổi, chỉ khác mỗi nhãn hiệu sữa tắm. Trước đây đều là những loại hóa phẩm
đầy tiếng Anh và tiếng Pháp, nay đổi thành loại tôi thường dùng, ngay cả hương
thảo mộc cũng giống. Khi nhà tôi ở nông thôn thường dùng xà bông của loại sản
phẩm trong nước này, lúc có tiền đổi thành sữa tắm, hiện giờ tất cả đồ hóa mỹ
phẩm trong nước là hợp túi tiền nhất, tôi vẫn tiếp tục thói quen đó, không ngờ
Tần Thiệu cũng dùng loại nhãn hiệu này.
Tôi không dám nghĩ anh ta đổi sữa tắm vì tôi. Nhãn hiệu sữa
tắm rất nhiều, hương thơm lại càng rắc rối hơn. Nếu anh ta có thể dựa vào khứu
giác để xác định, tôi càng cảm thấy sợ. Tôi thà tin rằng đây chỉ là trùng hợp
thôi.
Tôi trở về phòng ngủ, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh anh ta.
Tôi nghĩ nếu tôi lại nôn ra giữa đường nữa thì phải làm sao bây giờ? Một tên cầm
thú có bệnh cuồng sạch nghiêm trọng, làm thế nào có thể chịu được chuyện lặp đi
lặp lại nhiều lần như vậy?
Cầm thú khép quyển sách lại, tháo kính xuống, tắt đèn.
Toàn thân tôi căng cứng, mắt nhắm chặt, trái tim nảy lên như
sắp bắn ra.
Một tay Tần Thiệu đặt lên eo tôi, hơi thở phà vào bên tai
tôi.
Tôi chờ động tác tiếp theo của anh ta, thế nhưng nó lề mề
không đến.
Tôi quay đầu sang nhìn, Tần Thiệu đã chuyển sang trạng thái
vô hại, ôm tôi ngủ. Tôi không thể tin nổi, nhưng anh ta thật sự bình thản nằm
bên cạnh tôi.
Tôi nhìn trần nhà, nghĩ rằng một vở kịch nữa lại bắt đầu.
Tần Thiệu bỗng nói: “Thả lỏng.”
Tôi hít thở sâu, nói thật, tình huống như vậy khiến tôi
không cách nào thả lỏng. Giống như một con hổ bỗng biến thành con mèo nhỏ liếm
lông tơ, ai mà chịu được.
Mặc kệ thế nào, dù sao cũng tốt hơn trạng thái trước kia, ít
nhất cũng không phát sinh chuyện khiến tôi buồn nôn. Nếu đã vậy, tôi cũng ngủ
đi, dù sao cũng không thể không ngủ được.
Mấy tuần tiếp theo, lần nào Tần Thiệu cũng phái người dùng
xe riêng tới trường đón tôi, sau đó, tôi tắm rửa, trở thành gối ôm cho anh ta,
tôi vừa cảm giác tỉnh ngủ, anh ta đã rời giường. Sau đó, tôi và anh ta cùng
nhau ăn sáng. Ăn xong, anh ta lại bảo lái xe đuổi tôi về trường. Tôi nghĩ nếu Tần
Thiệu không bị tâm thần phân liệt thì chính tôi là kẻ bị tâm thần phân liệt.
Trong chuyện này, nhất định phải có một người có vấn đề. Nếu không, trước sau
sao có thể tương phản lớn như vậy?
Mà