
nh doanh thuộc đại học A, dùng thành
tích xuất sắc trúng tuyển đại học Harvard, năm 2004 nhận được học vị tiến sĩ bộ
môn quản trị kinh doanh của đại học Wharton trực thuộc đại học Pennsylvania và
học vị tiến sĩ bộ môn tài chính của đại học Cambrigde trở về nước, một năm sau
sát nhập tập đoàn Hằng Viễn của gia đình và tập đoàn khoa học kỹ thuật Lục
Dương, sáng lập ngành công nghiệp quy mô lớn mang tên “tập đoàn Thiệu Dương”.
Năm 2005, Tần Thiệu không quên trường cũ, giúp đại học A xây mới tòa nhà khoa
quản trị kinh doanh, trong vài năm tiếp theo, “tập đoàn Thiệu Dương” của Tần
Thiệu nhận vào hơn một trăm sinh viên tốt nghiệp từ khoa quản trị kinh doanh của
trường, quyên góp giúp đỡ hàng nghìn sinh viên nghèo khó, có vô cùng nhiều cống
hiến không thể xóa nhòa đối với sự phát triển của đại học A.
Tôi rất ít khi quan tâm tới những nhân vật danh dự, có uy
tín đối với nhà trường, khác nghề như cách núi, sinh viên khoa quản trị kinh
doanh mỗi ngày hẳn là học tập dưới ánh sáng soi đường của Tần Thiệu, lấy mục
tiêu có một chỗ đứng trong tập đoàn Thiệu Dương là đích đến để cố gắng. Tôi vẫn
biết Tần Thiệu không phải kẻ có tiền bình thường, lại không ngờ anh ta chính là
người sáng lập tập đoàn Thiệu Dương. Tập đoàn Hằng Viễn và tập đoàn khoa học kỹ
thuật Lục Dương vốn là hai công ty vô cùng nổi danh trong thành phố A, tôi
không biết Tần Thiệu đã dùng biện pháp gì mới có thể khiến hai công ty mạnh như
vậy liên hợp, sáng lập ra một công ty mới càng lớn mạnh hơn, nhưng tôi tin anh
ta có bản lĩnh như vậy.
Tôi nghĩ nếu Tần Thiệu muốn kết thúc cuộc đời tôi trong trường
này thật sự dễ như trở bàn tay, giống như giẫm chết một con kiến, chỉ cần vung
tay một cái là xong việc.
Nhân tình ở
Hoa không nở
Mùa xuân qua, phải đợi chờ.
~~~ “Ánh trăng nói” – Vương Uyển Chi ~~~
Một ngày sau, Tần Thiệu lại phái người tới đón tôi đi. Tôi
nghĩ rất có thể anh ta muốn thanh toán nợ nần với tôi, trong lòng thấp thỏm bất
an, ngay cả giọng nói cũng run run.
Chiếc xe không dừng lại trước biệt thự mà tiếp tục dọc theo
đường núi, vòng lên trên, sau khi rẽ trái rẽ phải vài lần thì dừng lại. Tần Thiệu
đang đứng ở kia chờ tôi.
Anh ta mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, dáng vẻ chờ
tôi giống như mệnh quan cao cấp của triều đình đội mũ gắn lông công ba mắt chờ
trọng phạm bị mang lên nha môn trong “Thẩm tử quan”.
Nói đúng ra, nơi anh ta dẫn tôi vào quả thật cũng rất giống
mấy nơi như nha môn, lao ngục. Xung quanh là hàng rào cao cao, ngoài cửa là
xích sắt quấn quanh, còn treo một ổ khóa rất nặng.
Bảo vệ cửa nhìn thấy anh ta tới, lập tức mở khóa, để chúng
tôi đi vào. Tôi nghĩ Tần Thiệu sẽ không nhốt tôi ở đây đấy chứ? Tuy tôi luôn
nói tôi là tù nhân nhưng cũng không thể hiểu theo mặt chữ nha.
Tôi len lén liếc mắt nhìn anh ta: “Hạn chế tự do cá nhân của
người khác là phạm pháp.”
Anh ta dừng lại, xoay người nhìn tôi. Thật ra chiều cao của
tôi đã là một mét bảy, vậy mà vẫn phải ngửa cổ lên mới có thể nhìn rõ gương mặt
anh ta.
Anh ta hừ một tiếng: “Giờ mới biết sợ, muộn rồi.”
Tôi nghe vậy càng hoảng, một đoạn phim giết người diệt khẩu
lướt qua trong đầu, tôi sợ sệt nói: “Anh làm ăn lớn như vậy, đừng vì một người
như tôi mà làm chuyện thiếu suy nghĩ. Lưới trời thưa nhưng khó lọt, thiên lý
sáng tỏ, pháp luật khó thoát, người đang làm trời đang nhìn, không tin ngẩng đầu
nhìn lên xem trời xanh tha cho ai…”
Tôi lại bắt đầu không khống chế được mà phun ra những từ ngữ
kỳ quái.
Anh ta lại nhìn tôi như nhìn quái vật, gần giống như buổi
liên hoan chào đón tân sinh viên lần trước.
Anh ta bỗng vươn tay ra, tôi vội vàng lùi về sau. Tay anh ta
cứng nhắc giữa không trung. Tôi nhìn độ cao kia, có vẻ không phải định bóp cổ
tôi mà là muốn nắm lấy đầu tôi.
Nhưng gần chỗ chúng tôi đang đi cũng không có vật gì hình trụ
để có thể đập đầu vào.
Anh ta lạnh lùng thu tay lại, liếc mắt nhìn tôi, im lặng dẫn
tôi vào trong lớp hàng rào thứ hai. Hàng rào vừa được bảo vệ mở khóa, bên trong
lập tức nhào ra hai con vật đen sì, quấn quýt quanh anh ta.
Tôi lại càng hoảng sợ, trốn phía sau anh ta theo bản năng.
Anh ta ở phía trước làm một động tác, hai con vật kia ngoan ngoãn ngồi xuống.
Tôi thò đầu ra nhìn. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn thấy
đã tôi đã suýt chết ngất. Hai con vật kia thì ra là sói. May mà tôi đã từng là
một kẻ có tiền, từng nghe nói có mấy tên tư bản nhàn đến sắp chết vì buồn thường
nuôi sói để thỏa mãn khát vọng chinh phục của bản thân, vì vậy tôi mới cố ý tìm
mấy bức ảnh sói trên mạng, nếu không nhìn mấy con sói mắt xanh này còn tưởng là
một giống chó cao cấp nào ấy chứ.
Tần Thiệu lấy từ chỗ bảo vệ một miếng thịt sống, ném về phía
xa. Hai con sói đứng dậy vù chạy. Chưa đến vài phút đã ăn xong, rồi lại ngoan
ngoãn chạy về, ghé vào hai bên chân Tần Thiệu.
Chân tôi có chút nhũn ra. Nhưng Tần Thiệu không nói gì, chỉ
lẳng lặng cho sói ăn, huấn luyện những tư thế cơ bản.
Tôi cảm thấy mỗi một phút đều như đứng trên đống lửa, như ngồi
đống than trên miếng băng mỏng. Cứ thế, một tiếng sau, cuối