XtGem Forum catalog
Thuần Dưỡng

Thuần Dưỡng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324912

Bình chọn: 10.00/10/491 lượt.

hưng Tần Thiệu vẫn phát hiện. Tôi nghi ngờ anh ta phát hiện ra

khi tháo tất cho tôi, thế nhưng Tần Thiệu cuồng sạch, không có lý nào lại làm

chuyện như vậy.Việc này thật kỳ quái.

Tôi mở to hai mắt nói: “Hình xăm này là tên hồi bé của tôi.

Tên thân mật của tôi là Hân Hân.”

Tần Thiệu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, giống như nhìn

thẳng vào tim tôi. Tôi không biết thị giác của anh ta nhạy bén đến mức độ nào,

chỉ có thể liều mạng thử một lần.

Gương mặt tôi rất nhỏ, đôi mắt lại quá lớn, cửa sổ tâm hồn

quá lớn luôn dễ dàng để lọt thông tin.

Tần Thiệu híp mắt nói: “Xóa đi.”

Cuối cùng tôi cũng không lừa được anh ta. Anh ta đã biết tên

của Ôn Khiếu Thiên. Tất cả đàn ông đều không thích vợ ngoại tình, cho dù là

tình nhân.

Tôi còn chưa bỏ cuộc mà hỏi: “Không xóa có được không, nó đã

nhạt đến mức gần như không còn nhìn thấy nữa rồi. Hơn nữa xóa đi sẽ rất đau.”

Vẻ mặt Tần Thiệu không thay đổi: “Khi xăm không sợ đau, giờ

xóa còn sợ?”

Tôi hiểu tôi không có bất kỳ lý do gì để từ chối việc này.

Nhưng tôi đã mất đi mọi thứ của Ôn Khiếu Thiên. Một ngày anh đột nhiên biến mất,

ngay cả máy tính, sách vở, quần áo trong ký túc xá đều không còn, mà tôi đã

thiêu hủy toàn bộ quà tặng và ảnh chụp của anh, tôi thật sự muốn giữ lại một

chút gì đó đáng để kỷ niệm.

Tính ngang bướng của tôi nổi lên, nói: “Tôi không xóa. Mặc kệ

anh.”

Tôi sợ anh ta sẽ dùng tiền chèn ép tôi, tôi vốn chỉ là nhân

viên tạm thời, khai trừ là phương pháp hiệu quả nhất khi ông chủ muốn đối phó với

nhân viên không nghe lời.

Tần Thiệu nói: “Nếu cô không xóa, ngay bây giờ tôi sẽ gọi

người tới xóa.”

Tôi trừng mắt nhìn anh ta. Tôi không còn cách nào khác, đành

phải dùng ánh mắt tàn bạo lườm anh ta. Tôi tin rằng anh ta nói được làm được,

nhưng không ngờ anh ta lại thực hiện nhanh như vậy. Anh ta chỉ liếc mắt nhìn quản

gia đứng bên cạnh một cái, quản gia lập tức lui xuống.

Tôi vẫn tiếp tục trừng mắt nhìn anh ta, trừng đến mức mắt

tôi mỏi nhừ. Tôi không biết làm vậy thì chứng minh được điều gì, nhưng nếu tôi

không làm gì thì có vẻ không có khí thế, là một con dê béo chờ người tới làm thịt.

Chưa tới hai mươi phút, một người mặc áo blouse đẩy một bàn

dụng cụ đi vào. Tôi hoài nghi bọn họ có phi cơ, trực thăng, hoặc là quản gia

này tốt nghiệp từ một trường quản gia chuyên nghiệp của anh, cùng trình độ với

quản gia của Batman, cũng có thể trong núi này còn che giấu một nơi đầy những

người có tay nghề thiện nghệ như Lương Sơn Bạc, vậy mới có thể trong một khoảng

thời gian ngắn gọi được một người và một bàn dụng cụ thế này, còn có thể phái bọn

họ tới một căn biệt thự giữa sườn núi.

Khi áo blouse tới gần tôi, tôi đạp anh ta một cái. Cuối cùng

Tần Thiệu cũng tức giận, anh ta dùng hành động nói cho tôi biết, lời anh ta nói

là quyết định tối cao. Anh ta dùng một tay giữ lấy tôi, khiến tôi dùng sức thế

nào cũng không thể giãy ra được. Tiếng máy laser tổn thương làn da truyền đến

như đang cười nhạo sự bất lực của tôi. Nhưng tôi đã không khóc ra được.

Tôi chỉ nghĩ, nếu tất cả ký ức đều có thể xóa đi như thế thì

thật là tốt.

Xóa hình xăm xong, tôi bị đuổi về trường học. Tôi ở trong ký

túc xá gặp ác mộng giữa ban ngày. Tôi mơ thấy Tần Thiệu hóa thành một con hổ cắn

xé cái cổ tôi, máu tươi tuôn trào. Còn Ôn Khiếu Thiên thì đứng bên cạnh nhưng

không làm gì, chỉ lạnh lùng vô tình nhìn từng miếng thịt của tôi bị cắn xuống,

tôi còn vươn một tay ra, cố gắng với tới chỗ anh.

Tôi bị Ngải Tĩnh lay tỉnh. Con bé lo lắng cầm một cốc nước lạnh

nhìn tôi: “Hân Nhiên, cậu làm sao vậy?”

Tôi lau mồ hôi, lắc đầu, nhận lấy cốc nước uống một hơi cạn

sạch.

Ngải Tĩnh nói: “Lần trước tớ nói cậu ăn nhầm thuốc nổ, cứ mở

miệng là mắng chửi người, ngay cả thầy tướng số cũng mắng, nhưng gần đây cậu

cũng quá kỳ quái. Sắc mặt không tốt lắm, nói năng cũng không có sức lực. Có phải

xảy ra chuyện gì không?”

Tôi nhớ lại một tháng trước, quả thật tôi còn có chút thần sắc,

ít nhất còn có sức lượn diễn đàn, học những tiếng lóng mới lưu hành trên mạng.

Mới có một tháng, tôi đã thành tù nhân của Tần Thiệu.

Tôi nói: “Bố tớ bị bệnh. Tớ có chút lo lắng.”

Ngải Tĩnh lo lắng hỏi thăm: “Chú không sao chứ?”

Tôi miễn cưỡng cười cười, nói: “Không có việc gì, lớn tuổi rồi,

luôn bị vài bệnh vặt vãnh quấy rầy. Đúng rồi, cậu và Lưu Chí thế nào rồi?”

Ngải Tĩnh vừa nghe nhắc đến Lưu Chí lập tức liếc mắt nhìn

tôi nói: “Đừng nhắc đến nữa, tên đó một chút lãng mạn cũng không có, cứ hở ra

là lại thao thao bất tuyệt với tớ về mạch điện cái gì đó, cậu nói xem tớ có gì

bàn luận với anh ấy về vấn đề này?”

Tôi nói: “Mãi rồi thành quen thôi, ban đầu đều như vậy cả.

Nhẫn nhịn một chút rồi sẽ qua cả thôi.”

Tôi đã dùng những lời này nhắc nhở bản thân bảy năm. Hiện giờ

tôi cảm thấy tác dụng của những lời này đối với tôi đã là rất nhỏ, có lẽ đã

dùng quá nhiều, khiến cho cơ thể tự sản sinh chất đề kháng.

Sau khi rời khỏi giường, tôi gõ hai chữ “Tần Thiệu” vào

trang tư liệu của trường, trên đó lập tức hiện ra, Tần Thiệu, sinh ngày 19

tháng 6 năm 1975, từng học khoa quản trị ki