
é vào tai anh uất ức nói: “Khiếu Thiên, em nhớ anh. Vì sao anh
không dẫn em đi cùng?”
Sau đó, tôi cảm thấy bàn tay phía sau lưng thoáng cứng lại.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy an tâm không gì sánh được, cứ thế ngủ trên vai anh.
Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là một tia
ánh sáng dọc theo khung cửa sổ. Rèm cửa dày không che kín, ánh mặt trời bên
ngoài theo khe hở chiếu vào gian phòng, sinh ra hiện tượng giống như cực quang.
Nó khiến tôi nhớ lại khi còn học đại học, tôi thường lôi kéo Ôn Khiếu Thiên
đang bận đến mức chân không chạm đất đọc truyện tranh Conan, mỗi lần trước khi
sự thật được công bố đều xuất hiện một vài cánh hoa, một cánh cửa gỗ che ánh
sáng ở bên ngoài, ánh sáng cũng lọt qua khe hở, tượng trưng cho sự thật bị che
giấu ở ngay bên ngoài. Hiện giờ, cuộc đời tôi cũng giống một quyển truyện trinh
thám. Ôn Khiếu Thiên sống chết chưa rõ, bố tôi mệnh ở sớm tối, còn tôi như rơi
xuống chín tầng địa ngục.
Tôi quay đầu, nhìn thấy Tần Thiệu đang ngủ bên cạnh. Trong
ánh sáng mờ mờ, gương mặt vốn góc cạnh rõ ràng của anh ta mờ nhạt đi, nhu hòa
hơn nhiều, lông mi thật dài yên tĩnh bám trên mi mắt, nhìn giống như một con hổ
đang ngủ say, con hổ con trên trang bìa tấm lịch để bàn năm mới. Chuyện tối hôm
qua, một số chuyện tôi còn nhớ được, một số chuyện cũng không xác định có phải ảo
giác hay không. Tôi thoáng cúi đầu, nhìn thấy quần áo mình vẫn bình thường như
lúc đầu, chỉ cởi giày và tất.
Có lẽ Tần Thiệu ngủ không quá say, tôi hơi có chút động
tĩnh, anh ta đã tỉnh dậy. Tôi lo sợ liếc mắt nhìn anh ta, anh ta không nói với
tôi một lời, lập tức đứng dậy ra khỏi cửa.
Tôi ngồi dậy, ngồi tại mép giường thật lâu mới đứng lên, nhẹ
nhàng kéo rèm cửa sổ ra, ánh mặt trời trút xuống, tôi có thể cảm nhận được nó
ào ạt dạt vào như sóng biển, vội vàng dùng khí thế thiên quân nghìn tướng xông
vào mũi, bao trùm lấy tôi.
Tôi ngồi về giường, co chân lên, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chỉ chốc lát sau, nữ giúp việc nhà Tần Thiệu đã đi lên, nhìn
thấy tôi ngồi bên giường vội vàng hoảng hốt nói: “Lô tiểu thư, ngài mau đứng dậy
đi.”
Tôi ngạc nhiên, không hiểu nhìn cô ấy.
Cô ấy giải thích: “Thiếu gia không thích người khác mặc quần
áo ngồi trên giường.”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe có người gọi “thiếu gia” trong
đời thật, tôi cứ tưởng rằng xưng hô này đã dần biến mất từ thời dân quốc. Tôi lại
nghĩ, Tần Thiệu quả nhiên là cầm thú, thích lõa thể đến mức độ như vậy.
Nữ giúp việc còn nói thêm: “Thiếu gia có tính thích sạch sẽ
nghiêm trọng. Lô tiểu thư, bình thường ngài chú ý một chút.”
Tôi nghĩ đề nghị này đã chậm rồi, có lẽ không còn hữu dụng nữa.
Tôi đây đã nôn hai lần trên giường và trên người thiếu gia có bệnh cuồng sạch
nghiêm trọng, tôi còn sống quả thật là kỳ tích thứ chín của thế giới.
Một lần thì lạ, hai lần thì quen, lần này, rất nhanh tôi đã
tìm thấy cầu thang. Đi xuống lầu, tôi nhìn thấy Tần Thiệu đang đọc báo, uống
trà bên cạnh bàn, giống y như những người giàu có trên TVB. Còn ông bố nhà giàu
mới nổi của tôi lại không như vậy, mỗi buổi sáng, ông thích ăn bánh quẩy, có
khi thay đổi khẩu vị lại thành bánh chiên trái cây, ngay cả giả bộ cũng không
giả bộ được.
Tôi chậm rãi ngồi xuống phía đối diện Tần Thiệu. Không phải
tôi muốn ăn sáng cùng anh ta, mà là đã nhớ lại được phần lớn cảnh tượng khóc
lóc trong xe ngày hôm qua. Anh ta không có lý nào lại cho việc này yên lặng
sang trang. Chết sớm đầu thai sớm, nếu có tin dữ gì thì chấm dứt ngay trên bàn
ăn sáng đi.
Câu đầu tiên Tần Thiệu nói với tôi là: “Xóa hình xăm đi.”
Tôi nói: “Hình xăm nào?”
Tần Thiệu dùng thìa cà phê chỉ vào mắt cá chân của tôi.
Trên mắt cá chân của tôi có xăm hai chữ X in hoa, giữa hai
chữ đó là hình hai con bọ cạp vàng nhạt ôm chặt lấy nhau. Sau ngày đó, tôi đau
khổ, trong lòng giống như cất giấu một quả lựu đạn đã giật kíp nổ. Tôi đặc biệt
cần một cơn đau khác trên thân thể để dời sự chú ý, lúc đó tôi không có tiền,
chỉ tới một cửa hàng xăm nhìn có vẻ không được chính quy cho lắm. Mặt tiền của
cửa hàng nhỏ hẹp, khói thuốc lượn lờ, bóng đèn lơ lửng trong không gian thấp
bé, cực kỳ giống nơi tụ họp của dân xã hội đen trong những bộ phim hành động Hồng
Kông. Tôi hỏi người ta xăm ở đâu là đau nhất. Anh ta nói những nơi chạm tới
xương đều đau. Tôi suy nghĩ một chút rồi giơ mắt cá chân ra cho anh ta. Tay
chân tôi thường xuyên lạnh ngắt, điều này phù hợp với tâm trạng khi đi xăm của
tôi, hơn nữa cũng đủ đau đớn, đủ để phóng thích Nitroglycerin đang ngập đầy
trong lòng tôi.
Chữ số La Mã XX biểu thị cho con số hai mươi, tôi đã bắt đầu
tình yêu của tôi vào độ tuổi đẹp nhất. X là “Hân” của “Lô Hân Nhiên”, cũng là
“Khiếu” của “Ôn Khiếu Thiên”, chúng tôi đều thuộc chòm sao bọ cạp, màu sắc may
mắn của chúng tôi là vàng nhạt. Vì vậy tôi mới xăm hình vẽ như vậy. Tiếc rằng
đã lâu, màu sắc bắt đầu phai đi, con bọ cạp biến thành những chấm nhỏ. Giống
như rất nhiều cuộc tình tưởng rằng sông cạn đá mòn thế nhưng cũng sẽ xoay vần.
Nếu không phải nhìn gần thật kỹ, hầu như không nhìn thấy
hình xăm này. N