
c hoảng sợ đã quyết
định tới phòng tắm để tỉnh tảo lại, giải quyết những suy nghĩ hỗn loạn trong
lòng.
Phòng tắm nằm cùng một tầng với phòng ký túc xá của tôi, tôi
ôm khăn tắm và quần áo bước vào. Trong lòng giống như có dự cảm nào đó, cũng cầm
cả di động theo.
Nước chảy ra từ voi sen hơi lạnh, dòng nước ào ào khiến tôi
giật mình, cũng khiến tôi tỉnh táo lại. Tôi đoán Tần Thiệu sẽ không nói ra quan
hệ của tôi và anh ta với người khác. Tình nhân của Tần Thiệu hẳn là còn rất nhiều,
anh ta không hơi đâu làm chuyện như vậy. Tần Thiệu xuất hiện ở trường, rất có
thể vì anh ta đã quyên tiền cho trường tôi, là mỏ vàng của trường chúng tôi. Thật
ra cơ cấu của rất nhiều tổ chức đều giống như làm tình nhân, khi dùng tiền đều
hỏi đến người giàu có, trường học cũng khắc một chiếc cúp vàng tiến sĩ danh sự
tặng lại để hồi báo, thỏa mãn cảm giác được làm phần tử trí thức cấp cao của bọn
họ. Có lẽ từ trước Tần Thiệu đã có liên hệ với trường chúng tôi, chỉ là trước
đây tôi không biết anh ta, vì vậy không chú ý tới. Anh ta tới trường cũng như tới
gặp tình nhân thôi, vì vậy không liên quan đến tôi, dù có nhìn thấy tôi cũng chỉ
là gặp thoáng qua mà thôi.
Khi thành lập xong những trụ cột tâm lý này, cảm thấy thân
thể lại có một chút sức lực, tôi đổ sữa tắm, bắt đầu chậm rãi tắm rửa.
Nhưng cho dù những trụ cột tâm lý của tôi có vững vàng đến
đâu cũng không địch lại được một cuộc điện thoại của Tần Thiệu.
Khi nhìn vào màn hình, toàn bộ bức tường tâm lý của tôi đều
sụp đổ. Tôi vội vàng nhận điện. Dòng nước dội thẳng xuống mặt đất, phát ra những
tiếng động ầm ĩ.
Tôi còn chưa mở miệng, tiếng nói của Tần Thiệu đã truyền đến.
Anh ta nói: “Cô đến cửa Đông. Tôi ở trong xe chờ cô.”
Ngay cả tâm trạng để tắm sữa tắm cũng không có, tôi cầm khăn
bông lau khô thân thể, thay quần bò áo sơ-mi đi về cửa phía Đông.
Lần trước anh ta cũng phái người tới cửa Đông đón tôi. Lần
này anh ta tự mình tới, tôi dự cảm rẳng mọi việc không ổn.
Dự cảm của tôi trở thành sự thật. Tần Thiệu biến thành một kẻ
điên, anh ta không để ý đến lời cầu xin đau khổ của tôi, ở trong xe, ngay trước
cổng trường, tỉ mỉ nghiên cứu nút thắt lưng của tôi. Khúc Thế Thành đứng ngay
bên ngoài nhìn tôi chằm chằm, còn tôi chỉ có thể hoảng sợ nhìn ánh mắt điên cuồng
của Tần Thiệu, nó giống như muốn cắn xé tôi.
Khi nghe anh ta nói “sự bất quá tam”, giới hạn cuối cùng
trong lòng tôi bị chọc phá, dịch dạ dày cuồn cuộn trào lên miệng. Tôi tê tái hô
lên: “Khiếu Thiên, cứu em!”
Sau đó, dịch dạ dày cuối cùng cũng nghe lời tôi, trong khoảnh
khắc đó, chúng bắt đầu lùi về. Nhưng miệng tôi vẫn không ngừng lại. Tôi liên tục
lặp lại những lời này: “Khiếu Thiên cứu em, Khiếu Thiên cứu em, Khiếu Thiên cứu
em…”
Tôi không biết Tần Thiệu đưa tôi về nhà anh ta thế nào.
Thần trí tôi từ lúc đó đã không còn tỉnh táo cho lắm. Nhưng
tôi lại tưởng rằng nó tỉnh táo. Khi thì lẩm bẩm “Khiếu Thiên, em đau quá…”, khi
lại thì thầm “Bố, chúng ta cùng nhau tìm cái chết đi…” Tuy nhiên, cái tên tôi
đã gọi nhiều nhất hẳn là Khiếu Thiên. Tôi gọi để bù đắp lại tất cả những gì phải
chịu đựng lại trong bảy năm qua. Mỗi một lần gọi là một lần cảm thấy trái tim bị
xé toang. Tôi gọi đến mức cổ họng đau nhức, trong lòng có trăm nghìn lỗ thủng,
thế nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục gọi.
Tên của anh làm đau tôi, thế nhưng cũng cho tôi sự trấn
tĩnh. Chỉ khi nào giơ lên con dao nhỏ tự tổn thương chính mình, tôi mới có thể
dễ chịu.
Tôi cũng bất chấp tương lai sẽ thế nào. Ngay cả anh sống hay
chết tôi còn không biết, vì sao tôi phải kéo dài hơi tàn như thế này. Tốt nhất
ngày mai hãy là tận thế, mọi người đều bị hủy diệt cùng địa cầu này đi.
Sau đó, tôi cảm thấy hình như tôi nhìn thấy Ôn Khiếu Thiên ở
ngay bên giường. Anh bất đắc dĩ nhìn tôi, giống như chuẩn bị đầu hàng trước sự
mè nheo của tôi. Tôi vuốt lên lông mày anh, vuốt lên sống mũi anh, vuốt lên bờ
môi anh. Nhưng rất nhanh anh đã cố gắng hất tay tôi ra. Tôi không thèm để ý,
tôi vốn đã dựa vào cách thức như vậy để cưa đổ anh, tôi sao có thể bỏ cuộc? Tôi
tiếp tục ôm lấy gương mặt anh, quỳ trên giường, dâng đôi môi mình cho anh. Anh
vẫn còn trốn tránh. Còn tôi dùng môi cố gắng tìm kiếm anh. Khi thì dịu dàng,
khi thì mạnh mẽ, khi lại nhẹ nhàng, khi lại nặng nề, tôi dâng tất cả mọi thứ
thuộc về tôi cho anh. Bạn xem, anh đã chậm rãi đáp lại tôi. Anh còn mãnh liệt
ôm tôi như thế. Tôi thỏa mãn nở nụ cười. Tôi biết anh thích nhất tôi cười. Tuy
bình thường anh hay dạy dỗ tôi, nhưng anh cũng từng nói một số lời dỗ ngon dỗ
ngọt. Anh nói khi tôi cười rộ lên là lúc làm người ta say đắm nhất. Bởi vì chỉ
khi cười rộ lên, chiếc má lúm đồng tiền ở một bên mới có thể nở rộ như hoa Hải
Đường. Anh nói người có má lúm là người được Thượng Đế ưu ái, bởi vì má lúm đồng
tiền là nơi Thượng Đế từng đặt nụ hôn.
Vì vậy tôi lớn tiếng nở nụ cười. Suốt bảy năm qua, đây là lần
đầu tiên tôi cười vui vẻ như thế. Má lúm của tôi đã rời xa tôi bảy năm. Bông
hoa Hải Đường của tôi đã héo tàn bảy năm. Tôi ôm anh trong lòng, tôi gối đầu
lên vai anh, gh