
i: “Mười tuổi, cậu bé ạ.”
Cậu ta bĩu môi, giống như rất bất mãn vì bị gọi là “cậu bé”,
chỉ là rất nhanh đã vui vẻ nói vơi tôi: “Cô Lô, trong buổi đón tân sinh viên lần
này, cô lên diễn với bọn em đi.”
“Các em có 25 người còn chưa đủ sao?”
Đôi lông mi đen dày của cậu ta chớp lên dưới ánh mặt trời:
“Trong vở nhạc kịch có một cảnh “bỏ trốn đến mặt trăng”, trong đó sẽ có một cảnh
hôn môi nho nhỏ. Cô cũng biết trước mặt mấy thầy giáo cổ hủ trường mình, làm
sao có thể công khai hôn môi được?”
Cậu ta mới nhập học chưa bao lâu đã dám phán xét giáo viên
trường này cổ hủ, còn có chút ý tứ không coi tôi là cán bộ nhà trường, nhưng những
lời cậu ta nói là thật, tôi không thể quá mức phủ nhận, đành phải hỏi: “Các em
định hôn thật à? Giả hôn là được mà?”
Cậu ta nói: “Giả hôn hay không là chuyện của diễn viên bọn
em. Điều quan trọng là khiến các thầy cô tin rằng bọn em hôn giả, còn khán giả
lại cho rằng bọn em hôn thật mới đủ hào hứng.”
Trong nháy mắt, tôi cảm thấy đối thoại với bọn trẻ thật mất
sức, dâng lên một chút cảm giác già nua, bất lực. Tôi nói: “Vậy các em cần cô
làm gì?”
Đôi mắt cậu ta cong lên, nói: “Cô giáo, cô chỉ cần làm một
cái cây là được.”
Bởi vì đôi mắt cậu ta vừa cong lên đã hoàn toàn trùng lặp với
đôi mắt Ôn Khiếu Thiên trong trí nhớ của tôi, dĩ nhiên tôi cũng cứ thế đồng ý.
Khi đứng trên sân khấu, tôi hối hận đã không còn kịp nữa. Tôi nhớ năm hai mươi
tuổi, tôi từng xem một bộ phin Hàn Quốc không ai không biết, lời thoại trong đó
là “Anh, kiếp sau em muốn làm một cái cây”. Tôi nghĩ, chỉ cần cô ấy nhìn thấy
hình dáng khi làm cây của tôi lúc này, tuyệt đối sẽ không có lời nói ngu ngốc
như vậy nữa.
Tôi sống tới tuổi này, hơn hai mươi năm học tập trong trường,
chưa một lần lên sân khấu. Tôi chỉ cần ngửa cổ nhìn lên những màn diễn hoặc là
đặc sắc vô cùng hoặc khô khan nhàm chán là đủ rồi, không ngờ rằng về già lại
không giữ được mình, đã một đống tuổi còn lên sân khấu làm diễn viên khách mời.
Tôi nhìn biển khán giả mênh mông dưới khán đài đang nhiệt liệt
vỗ tay với lời giới thiệu vở nhạc kịch. Thật ra vở nhạc kịch này chính là xâu
chuỗi tất cả những ca khúc được yêu thích lại với nhau, xen vào đó vài tình tiết
trung học, tôi vốn tưởng rằng sẽ chẳng có mấy người hứng thú, không ngờ những
đàn em 9x lại dùng tiếng vỗ tay để biểu hiện rằng đây là một vở diễn vui tai
vui mắt.
Thật ra tôi không phải làm gì cả. Tôi chỉ cần ôm một cái
thùng giấy màu xanh lục cao đến mặt là được. Nhưng tôi vẫn có chút căng thẳng,
giờ tôi mới biết những nhân vật trên sân khấu không phải để trưng cho đẹp,
không chỉ cần có tài nghệ mà còn phải bình tĩnh, nói vậy Ôn Khiếu Thiên thật sự
là một thiên tài, khi đó ngón tay anh tung bay như bướm lượn, nếu là tôi có lẽ
mười ngón sẽ dính cả vào với nhau.
Tiếng nhạc của “bỏ trốn đến mặt trăng” vang lên, theo kịch bản,
Khúc Thế Thành và một cô bé tên Diệp Cầm Cầm sẽ hôn môi phía sau tôi. Còn tôi
phải giơ thùng giấy màu xanh lên lắc lư, tần suất lay động gần giống như tần suất
lắc lư trái phải của dàn hợp ca trong nhà thờ. Chuyển động đẹp mắt là phải có một
đám người cùng nhau thực hiện, giờ thì ngược lại, cả sân khấu chỉ có một mình
tôi nhón đầu ngón chân lắc lư vô cùng thần kinh, còn phải đảm bảo độ cao của
cành cây trên bảo thùng giấy màu xanh che được tầm nhìn của hàng ghế chủ tịch,
lại phải đảm bảo bọn trẻ phía xa xa có thể nhìn thấy màn hôn môi phía sau mà
điên cuồng huýt sáo.
Tôi cảm thấy tôi ngốc nghếch vô cùng. Một người sắp ba mươi
tuổi còn làm bậy trên sân khấu với giới 9x, cộng thêm một bộ áo liền quần màu
xanh bóng loáng, làm chuyện mất mặt như vậy, nếu giữa lúc trời quang có một tia
sét đánh xuống, nhất định sẽ đánh thẳng lên đầu tôi.
Cuối cùng, thật sự có một tia sét đánh xuống. Khi màn che được
kéo vào, lúc sắp khép lại, tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc trên đài chủ
tịch. Tần Thiệu ngồi giữa đài, nhìn tôi chằm chằm như nhìn quái vật.
Toàn thân tôi phát run, tôi không biết Tần Thiệu còn có liên
quan tới trường học của chúng tôi. Nếu anh ta tiết lộ ra tình hình của tôi với
bất cứ người nào ngồi hai bên, tôi đều sẽ chết rất khó coi.
Tôi đã cho rằng tôi không còn gì để mắt, nhưng tôi quên rằng,
tôi còn ngôi trường mà tôi đã chờ đợi ở đây mười năm.
Vì sao Tần Thiệu lại ngồi ở đây? Còn ngồi trên đài chủ tịch?
Tôi ngẩn người, hoàn toàn tôi không biết gì.
Xuống khỏi sân khấu, tôi không kịp chào bọn trẻ, vội vàng bỏ
chạy về ký túc xá. Một tháng nay anh ta không xuất hiện, tôi cho rằng anh ta đã
rời khỏi tôi, không ngờ khi trở về, anh ta lại lấy phong thái quý tộc ra dọa
tôi.
Đầu tôi đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, trên người còn bốc lên
mùi nhựa của bộ quần áo bó. Tôi bị cái mùi khó ngửi ấy hun đến mức đầu đập
thình thịch đau đớn. Tôi cảm thấy từng vai diễn trong vở kịch cuộc đời này đều
quá mạnh mẽ. Bọn họ không gì không làm được, lên trời xuống đất, tôi không khống
chế được vai diễn như vậy, dù chỉ là một vai diễn nho nhỏ trong đã có thể đập
tôi dẹp lép như gián.
Tôi run cầm cập, toát mồ hôi lạnh, trong lú