
g đi ra, tôi vuốt lên một chuỗi số màu vàng nổi
lên trên chiếc thẻ, nghĩ rằng mình hẳn là một tên tội phạm bị giam trong một
nhà tù mang tên Tần Thiệu. Trong mắt anh ta, tôi không có tên, tên của tôi
chính là dãy số này. Anh ta là quản lý trại giam, sai khiến nhân viên tài vụ mỗi
cuối tháng phát cho những tên tội phạm chúng tôi một khoản trợ cấp định kỳ.
Nghĩ đến mối quan hệ giữa tôi và anh ta chỉ đơn giản như vậy,
tâm trạng tăm tối trước kia của tôi thoáng tiêu tan.
Mấy ngày nay, học kỳ mới lại bắt đầu. Trường học bắt đầu lấy
lại quang cảnh trước kia. Tuy không có tiếng trống vang trời, nhưng có một tấm
biểu ngữ chào đón tân sinh viên rất lớn giăng từ thân cây phía Nam sang phía Bắc,
giống như câu đối xuân đầu năm mới, vui mừng náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều.
Ngải Tĩnh vốn có một công việc bên đoàn trường, hàng năm đều
làm chủ nhiệm lớp, dẫn dắt tân sinh viên. Năm nay con bé và anh chàng Lưu Chí
kia bận yêu đương đến mức quên hết tất cả, một ngày bỗng nói với trường học xem
xét xem có thể chuyển công việc này cho tôi trong nửa năm hay không. Từ khi bắt
đầu học nghiên cứu sinh, tôi đã thèm khát công việc này, chủ nhiệm lớp đại học là
một chức vụ thùng rỗng kêu to, công việc dễ dàng lại có thể kiếm tiền, đương
nhiên, trước khi vui vẻ thì phải nhận được việc đã.
Tôi cũng không biết chủ nhiệm lớp đại học của tôi là ai. Khi
đó, tôi bận hẹn hò với Ôn Khiếu Thiên. Ngay cả chính bạn học cùng lớp mình cũng
không nhớ được mấy cái tên, ngược lại lại vô cùng then thiết với bạn bè của Ôn
Khiếu Thiên. Lúc đó, Ngải Tĩnh còn nói với tôi, tôi đây đã nắm chắc mạch máu của
Ôn Khiếu Thiên, tên nhóc này có ý đồ ong bướm bên ngoài cũng không có chỗ nào để
thực hiện.
Ngày đó tôi thật sự tin vậy, tôi nghĩ đặt Ôn Khiếu Thiên ở
những nơi thích hợp, những nơi tôi có thể nhìn thấy thì anh đi tới đâu tôi đều
có thể biết được rõ ràng. Thế nhưng cho dù tôi có sắp xếp cho anh cẩn thận đến
mức nào, anh cũng có thể đột nhiên biến mất. Tất cả phương thức liên lạc đều bị
cắt đứt, tìm theo địa chỉ trường học lưu lại, người đi nhà trống, ngay cả một
chút dấu vết cũng không còn. Chuyện đó giống như tôi đã mơ một giấc mơ rất dài,
khi tỉnh lại, anh cũng theo giấc mơ đó mà biến mất.
Cuối cùng, nhà trường thật sự đồng ý giao công việc của Ngải
Tĩnh cho tôi. Khi tôi gia nhập lớp đó, sinh viên trong lớp đều đã làm quen lẫn
nhau, hơn nữa còn đang tích cực chuẩn bị cho đêm liên hoan chào đón người mới.
Tôi vẫn nghĩ rằng những chương trình chào đón tân sinh viên
thế này chính là mời thủ khoa lên sân khấu giới thiệu cho những người không phải
thủ khoa dưới sân khấu, khiến người đứng thì tự hào còn người ngồi thì tự ti.
Vì vậy, trước giờ tôi vẫn có thái độ phản cảm với những chuyện như vậy, ngoại
trừ năm tôi mới vào học.
Mười năm trước, tôi từng ngồi dưới khán đài, nhìn Ôn Khiếu
Thiên mặc áo sơ-mi trắng, quần đen, ngồi trước một chiếc dương cầm, đàn một
khúc nhạc mà người ta chỉ biết nhạc chứ không biết tên. Khi đó, sân khấu rất tối,
ánh đèn duy nhất chiếu vào anh. Những nốt nhạc đẹp đẽ tuôn ra dưới đầu ngón tay
anh, giống như những tia sáng uyển chuyển, như tơ lụa mềm mại, anh như một nhân
vật vừa bước ra từ tiểu thuyết. Trái tim tôi bị đánh mạnh vào, lập tức quyết tâm
phải theo đuổi anh bằng được. Sau này, tôi biết được khúc nhạc đó tên là “kỷ niệm
tình yêu”, kỷ niệm, kỷ niệm, mất đi rồi mới cần đến kỷ niệm. Thì ra ngay từ
giây phút đầu tiên, tình yêu của chúng tôi đã được định trước sẽ không lâu dài,
chỉ có thể trở thành kỷ niệm.
Các bạn sinh viên chuẩn bị một vở nhạc kịch, nghe nói đã qua
vòng sơ tuyển của nhà trường, toàn bộ hai mươi lăm sinh viên của khoa đều tham
gia, nội dung kể lại những mỗi tình đầu không bệnh mà chết thời trung học. Đại
khái là thời trung học, bọn trẻ phải lén lút yêu đương quá mức kìm nén, vừa lên
đại học là khẩn cấp muốn phơi bày tất cả chuyện cũ bi thương lên sân khấu.
Tôi đọc từng câu thoại buồn nôn trong kịch bản, nghĩ rằng tuổi
trẻ thật tốt. Bỗng nhiên, trong khóe mắt tôi hiện lên một bóng người, tôi giật
mình hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lại, thì ra không phải anh. Nhưng nét mặt, dáng
người đều rất giống, chỉ là, Ôn Khiếu Thiên tuấn tú, lãng tử hơn cậu ta một
chút.
Người kia nhìn thấy tôi, nhiệt tình đi tới, nói: “Chị là Lô
Hân Nhiên phải không?”
Cũng giống như năm đó tôi đã nhiệt tình đi tới: “Anh là Ôn
Khiếu Thiên phải không?”
Tôi thoáng cảm thấy thời không đan xen vào nhau. Tôi xuất thần
nhìn cậu ta. Người kia giơ tay vẫy vẫy trước mắt tôi, nói: “Chị là chủ nhiệm lớp
phải không? Em là lớp trưởng, em tên Khúc Thế Thành.”
Tôi tỉnh lại, vội vàng nói: “Thì ra các em đã chọn được lớp
trưởng rồi. Vậy trên cơ bản không còn chuyện gì cho cô nữa.”
Khúc Thế Thành cười giảo hoạt. Tôi lại bị nụ cười đó làm cho
hoảng hốt, nhưng rất nhanh tôi đã ép mình giữ vững lý trí. Gần đây tôi luôn đắm
chìm trong hồi ức để rồi mua dây buộc mình, tôi không muốn như vậy.
Tôi nói: “Em nên gọi là cô Lô.”
Cậu ta liếc mắt nhìn tôi, nói: “Chị hơn em được bao nhiêu tuổi?”
Tôi nó