
ng ở
đây ngay cả biển số cũng không có. Hay là, những căn phòng này cũng cất giấu một
đám tình nhân như tôi? Giống như trong phim thường hay chiếu, mỗi phòng là một
thi thể, nghĩ tới đây, tóc gáy tôi dựng đứng cả lên, mồ hôi lạnh chảy ròng
ròng. Tôi nghĩ rất có thể tôi đã ngủ 24 tiếng, nếu không tôi lấy đâu ra tinh thần
và sức lực để tự dọa mình như thế.
Một bức tường giữa hai cánh cửa treo một bức tranh non nước.
Tôi lợi dụng hình ảnh phản quang mờ mờ nhìn thấy trên trán tôi có một miếng
băng gạc, tóc dựng đứng lên, giống một tên lưu manh lang thang vừa bị đánh. Đây
là vai diễn tôi vẫn hằng mơ ước, không ngờ từ bề ngoài nhìn vào tôi đã đạt được
mong ước, tôi cười ngây ngô với tấm kính trong một giây.
Tôi không biết khi đó Tần Thiệu đã đứng ngay gần tôi. Có lẽ
tôi đã quên hết tất cả nên không cảm nhận được hơi thở của anh ta.
Anh ta nói: “Có tinh thần rồi? Xuống nhà ăn cơm.”
Tôi đành theo anh ta xuống dưới. Trên bàn đều là những món
ăn vô cùng giản dị, món chính là một bát cháo hoa. Trước đây, ông bố nhà giàu mới
nổi của tôi thích bày một bàn sơn hào hải vị như Từ Hi thái hậu, tôi còn thường
nói với ông rằng kẻ có tiền thật sự trọng chất không trọng lượng. Hiện giờ xem
ra kẻ có tiền cả chất và lượng đều không coi trọng.
Tôi cũng không có gì ghét bỏ, chỉ cần có ăn là được. Trên
bàn cơm, tôi và Tần Thiệu đều không nói gì. Nhà giàu ấy mà, đều tương đối có
giáo dưỡng, ăn không nói, uống không rằng. Trong phòng ăn chỉ có tiếng thìa chạm
vào bát leng keng.
Tôi nghĩ ăn xong bữa cơm này, hai chúng tôi cứ thế giải tán.
Dù sao tôi không nghĩ ra được biện pháp nào, ăn không một bữa cơm đã là không tệ
rồi.
Tần Thiệu nhìn bát cháo đã thấy đáy của tôi, không biết lấy
từ đâu ra một cái thẻ, để trước mặt tôi.
“Trong đó có mười vạn tệ, mật mã cũng là mười vạn.”
Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, không biết Tần Thiệu có ý gì. Tôi
cho rằng, ngay thời khắc mấu chốt, tôi nôn ra người anh ta, anh ta hẳn sẽ hận
tôi đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng anh ta vẫn khăng khăng cho tôi tiền,
khiến tôi có chút vui mừng, giống như công nhân đáng bị đuổi việc mà vẫn được
lĩnh tiền lương vậy.
“Nuôi tóc dài đi.”
Tần Thiệu còn chưa ăn xong, vì vậy anh ta lại tiếp tục cúi đầu
uống cháo.
Tôi không hiểu được, không biết yêu cầu về ngoại hình này có
phải là một trong những nghĩa vụ mà tình nhân phải thực hiện hay không.
“Cô nuôi tóc dài. Mười vạn trong thẻ này là chi phí để nuôi
tóc.”
Tôi ngầm hiểu, ý của anh ta là mười vạn này không tính là dự
chi, chỉ là số tiền cho một hạng mục khác.
Tôi vui vẻ đến mức có chút quên mình là ai, hỏi: “Có phải bạn
gái trước đây của anh rất giống tôi không? Còn để tóc dài nữa?”
Tôi nghĩ nếu là một câu chuyện như vậy thì tôi có thể hiểu
được. Anh ta từng yêu một cô gái, nhưng cô ta đá anh ta (vì sao lại đá anh ta?
Bởi vì anh ta là một tên cầm thú), sau đó, anh ta điên cuồng tìm kiếm những người
phụ nữ bề ngoài giống bạn gái cũ, biến bọn họ thành dáng vẻ giống bạn gái cũ.
Cha của Lý Y Bình trong “Tân dòng sông ly biệt” chẳng phải cũng làm vậy hay
sao?
Nói vậy thì phù hợp và logic rồi. Nhan sắc như tôi, tuổi tác
như tôi, trở thành tình nhân của anh ta, còn vô duyên vô cớ bị anh ta nhìn bằng
ánh mắt căm hận. Tất cả đều thật hợp lý.
Tần Thiệu nhẹ nhàng liếc mắt nhìn tôi, tôi lập tức ý thức được
mình lỡ lời, ngậm miệng lại.
Ăn xong cơm tối, Tần Thiệu sai lái xe đưa tôi về trường. Anh
ta nói sẽ liên lạc lại với tôi, bảo tôi mở máy 24/24. Tôi lập tức gật đầu đồng
ý.
Biệt ly tam niên thất tái,
Em vẫn đợi nơi đây, đợi một tình yêu không quay trở lại,
Dù chờ đợi mòn mỏi thế nào chăng nữa cũng không đành lòng bỏ
cuộc.
~~~ “I wait, I say” – Dương Thiên Hoa ~~~
Sáng sớm hôm sau, tôi lập tức tới ngân hàng gửi số tiền mười
vạn tệ kia về nhà. Mẹ tôi không hỏi tiền ở đâu ra. Bà vẫn cho rằng tiến sĩ vào
giáo sư là hai khái niệm tương đương, bà lại cho rằng giáo sư sẽ kiếm được rất
nhiều tiền, vì vậy trước đây khi gọi điện thoại cho tôi, bà luôn nhắc tới chuyện
tiền tiết kiệm sắp dùng hết, luôn ám chỉ tôi nhanh gửi tiền về. Hiện giờ bố tôi
sinh bệnh, bà nghĩ tôi gửi về mười vạn là một chuyện hết sức bình thường. Bà
còn nhắc nhở tôi về nhà thăm bố. Tôi sợ nhỡ may Tần Thiệu gọi điện muốn “lâm hạnh”
mà tôi lại không ở thành phố A, tiền đã chôn xuống đất lại phải đào lên. Tôi
đành mượn cớ nói công việc trong trường bận rộn, nhất thời không về được, dặn mẹ
tôi chăm sóc bố cho tốt.
Một tháng trôi qua, tôi thấp thỏm nắm chặt điện thoại, sợ nó
xuất hiện một dãy số khiến tôi nhìn mà giật mình. Thế nhưng, sau lần ăn cháo ở
nhà Tần Thiệu trở về, anh ta không còn liên lạc với tôi nữa. Ngược lại, tôi như
mắc phải hội chứng Stockholm, lo lắng không biết có phải anh ta đã quên có một
người như tôi tồn tại hay không. Đến cuối tháng, tôi đi kiểm tra chiếc thẻ mà Tần
Thiệu đã đưa cho tôi. Ba vạn tệ đúng hẹn được chuyển vào. Tôi thở phào một hơi,
chuyển tiền vào thẻ của mẹ tôi, thuận tiện chắp tay cầu xin ông Trời cứ duy trì
trạng thái như vậy hơn nửa năm nữa.
Từ ngân hàn