
: “Tần tiên sinh, tôi thật sự không cố
ý.”
Tần Thiệu nói: “Lại đây.”
Tôi làm theo lời anh ta.
Anh ta nói: “Cởi áo choàng ra.”
Tôi cũng làm theo.
Anh ta nói: “Ngồi lên.”
Tôi do dự một chút rồi cũng ngoan ngoãn ngồi lên.
Tần Thiệu rất nhanh đã tìm đúng vị trí, không có bất cứ khúc
dạo đầu nào, cứ thế tiến vào.
Anh ta nói: “Tự cô chuyển động.”
Tôi nghĩ đây là chuyện nhục nhã nhất xảy ra trong đêm nay.
Nhưng cảm giác hối hận vừa rồi không còn nữa. Khi đó sợ hãi nên mới như vậy, hiện
giờ tôi đã điều chỉnh được, tôi phải đối mặt với hiện thực lần thứ hai.
Đối với chuyện làm tình này tôi chỉ có một lần kinh nghiệm,
hoàn toàn chưa từng thử tư thế như thế này, anh ta bảo tôi chuyển động, tôi
đành chuyển động.
Tôi đặt hai tay lên vai anh ta, còn tay anh ta đặt trên lưng
tôi. Tôi không dám nhìn anh ta, đành phải nhìn chiếc đồng hồ treo tường lớn
phía sau. Quả lắc không ngừng lay động, tính toán sự cam chịu, nhục nhã của tôi
dài bao lâu. Lớp thủy tinh dưới ánh đèn phản chiếu ra hình ảnh trần trụi của
hai chúng tôi. Chúng tôi gặp mặt hai lần, tính đến nay đã làm tình hai lần, hiện
giờ đang là lần thứ ba.
Trong tấm kính, tôi như một con rắn độc phun cái lưỡi của
mình, quấn trên một người đàn ông xa lạ. Tôi nhìn thấy một ảo giác, hoặc là sự
thật: trên gương mặt xấu xí của tôi đầy vết máu, tôi đang dùng sức cấu xé nó, từng
mảng da nhuốm máu lả tả rơi xuống. Dưới chân tôi là nham thạch nóng chảy, là những
thanh sắt đỏ rực, ánh lên gương mặt đầy máu của tôi, giống như rơi xuống địa ngục.
Dạ dày tôi đột nhiên lại bốc lên cảm giác buồn nôn. Nước
axit trào lên quá nhanh, tôi không khống chế kịp, lập tức phun lên cơ thể trơn
bóng của Tần Thiệu.
Tôi chưa từng ngờ được rằng thì ra tôi là một người có bệnh
cuồng sạch về tinh thần như thế. Tôi không có cách nào tiếp nhận quan hệ không
tình yêu. Ngay cả tư cách làm tình nhân tôi cũng không có.
Tôi nên vỗ tay tuyên dương chính mình hay là bi ai đây ?
Tần Thiệu vung tay một cái hất tôi xuống đất. Tôi đập lên
sàn đá cẩm thạch, trán đột nhiên rất đau. Tôi nghĩ anh ta có quyền tức giận.
Tôi không chỉ không hợp cách mà còn là một tình nhân kém cỏi nhất. Ngay cả sự
phục vụ cơ bản nhất tôi cũng không cung cấp được.
Bóng lưng Tần Thiệu đi vào phòng tắm giống như một con hổ
đang nổi trận lôi đình. Tôi rất sợ, nằm tại chỗ không dám động đậy, chờ anh ta
đi ra.
Nhưng khi đi ra, anh ta còn tức giận hơn cả lúc bước vào
phòng tắm. Anh ta bước nhanh về phía cầu thanh, gầm lên với người dưới lầu:
“Chú Minh, gọi bác sĩ tới đây.”
Tôi vốn là một người tính cách lạnh nhạt, nhưng “vô dục tắc
cương*”, thỉnh thoảng sẽ nói một vài lời thô tục, làm một ít hành động vĩ đại.
Mặc dù chưa tới trình độ dũng mãnh, nhưng tốt xấu gì cũng không phải một kẻ hay
khom lưng cúi mình. Nhưng sự tình trong buổi tối ngày hôm nay đã phát triển
hoàn toàn vượt qua dự đoán của tôi, hơn nữa mỗi một chuyện ngoài dự đoán đó lại
làm tôi vô cùng sợ hãi. Tôi bị dày vò đến mức tinh thần yếu đuối, có chút hoài
nghi tính hiện thực của những chuyện trong tối nay. Tôi vẫn luôn chờ đợi có người
vỗ tay một cái, hoặc bên cạnh có một tiếng “tách” vang lên, sau đó tôi có thể
an toàn tỉnh lại, tuy còn sợ hãi nhưng phát hiện ra tất cả chỉ là ảo ảnh, mọi
chuyện chỉ là một đoạn kịch tức cười tự biên tự diễn.
* Vô dục tắc cương: trích từ cặp câu đối của Lâm Tắc Từ “Hải
nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại. Bích lập thiên nhẫn, vô dục tắc cương.” (Biển
lớn dung nạp trăm nghìn dòng sông, tấm lòng bao dung mới có thể trở nên vĩ đại.
Vách núi nghìn trượng sừng sững, không mang dục vọng thì có thể giữ mình cương
trực.)
Trên thực tế, dường như đây thật sự là một màn kịch, hơn nữa
còn là một màn kịch câm, Tôi ngơ ngác chờ trên mặt đất, khi Tần Thiệu nói với
tôi “đứng lên”, tôi không nghe thấy gì, chỉ nhìn thấy miệng anh ta mở ra đóng lại,
giống như con cá vàng quẩn quanh trong hang, như tôi không nghe thấy anh ta
đang nói gì, chỉ có thể đoán rằng anh ta đang phát âm hai chữ “đứng lên”.
Tần Thiệu đành phải ngồi xổm xuống, bế tôi lên, đi vào một
phòng ngủ phía bên kia hành lang. Tôi được anh ta bực bội khoác cho một chiếc
áo sơ mi nam.
Sau đó, tôi thấy một người mang theo hộp cứu thương bước
vào. Ông ta cầm cồn và băng vải bôi bôi quấn quấn trên đầu tôi.
Sau đó không biết tôi đã ngủ thế nào. Dù sao đi nữa, tôi mặc
chiếc áo sơ mi kia của Tần Thiệu, cảm giác đã hỗn loạn nhắm mắt một lúc. Mấy
ngày nay, thần kinh của tôi luôn căng như một sợ dây đàn, toàn bộ bộ não giống
như một quả bom đã giật kíp nổ. Tôi thật sự cần một giấc ngủ.
Khi tỉnh lại, tôi phát hiện ngoài trời tối đen. Cũng là lúc
giơ tay không nhìn thấy năm ngón. Tôi không biết thời gian đã trôi qua 24 giờ
hay vẫn còn dừng lại ở nguyên vị trí.
Tôi đi chân trần tới cửa phòng. Hai bên hành lang đều là một
căn phòng nối tiếp một căn phòng. Nhìn từ ngoài cửa không thấy có bất cứ điểm
gì khác biệt. Tôi không hiểu một căn biệt thự cần nhiều phòng như vậy để làm
gì? Cũng chẳng phải mở khách sạn, ít nhất khách sạn còn đánh số phòng, như