nh tình một đêm với Tần Thiệu, tôi
không có cảm giác gì. Lần này, tôi cũng hy vọng ai đó đưa cho tôi một cốc rượu
mạnh, để tôi say ngất đi là tốt nhất. Sâu trong lòng, tôi còn hy vọng Tần Thiệu
là một kẻ cuồng xác chết, nếu vậy, anh ta giết tôi, tôi hết chuyện, thi thể gì
đó đều tặng cho anh ta, chỉ cần anh ta chuyển tiền tới chỗ bố mẹ tôi là được.
Nhưng dù sao Tần Thiệu cũng không phải kẻ biến thái như thế.
Anh ta nhàn nhã nằm trên giường, nhìn tôi khoác áo choàng tắm, đứng ngây người
giữa phòng ngủ như một con ngốc.
Phòng ngủ của anh ta bày biện vô cùng đơn giản. Ngoại trừ một
cái giường lớn và một cái tủ, không còn gì khác.
Tần Thiệu vẫy tay với tôi. Tôi ngoan ngoãn bước tới.
Anh ta vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh, tôi lại ngoan ngoãn nằm
xuống bên cạnh anh ta.
Tôi nghĩ, diễn viên, khi quay bộ phim đầu tiên, không biết bọn
họ đã đối mặt với ống kính thế nào? Có câu nói “hết phim, ta chia tay”, nếu
phim thật sự đã hết, không biết cố nhân có thật sự bị trục xuất khỏi trí nhớ
hay không?
Tần Thiệu thật sự là “cầm thú”. Bố tôi nói rất đúng, càng là
người nhã nhặn, nội tâm lại càng mặt người dạ thú.
Khi Tần Thiệu sát lại gần, tôi cảm giác như một ngọn núi lớn
đang ập tới. Bản thân anh ta đã là một người có khí thế quân vương, với những
nhân vật như thế, dù có ngu ngốc cỡ nào tôi cũng cảm nhận được. Vì vậy, tôi
quay đầu đi theo bản năng.
Tần Thiệu lại dùng bàn tay to lớn, lạnh lẽo của anh ta để nắm
lấy cằm tôi, nhẹ nhàng xoay đầu tôi lại. Ánh mắt anh ta là một sự xâm chiếm
mãnh liệt, nhưng không phải ánh mắt thú tính khi nhìn thấy phụ nữ khỏa thân, mà
là chán ghét, là căm thù, là khinh thường. Tôi không nhìn lầm, từ khi nói chuyện,
anh ta đã bắt đầu chán ghét tôi. Tôi cảm thấy chuyện này là một âm mưu, nhưng
tôi nghĩ, tôi không xu dính túi, bố tôi đang nằm trên giường bệnh, tôi thật sự
không có gì đáng để người ta âm mưu với chẳng dương mưu.
Tôi nhìn vào mắt anh ta, không tránh khỏi sợ hãi, đành phải
liều mạng giãy dụa lùi sang bên cạnh. Nhưng Tần Thiệu đè trên người tôi, tôi di
chuyển một lúc lâu cũng không có một chút tác dụng.
Anh ta lạnh lùng nói: “Vừa rồi đã cho cô cơ hội, hiện giờ hối
hận đã không kịp nữa rồi.”
Giống như một bộ phim hành động Hồng Kông những năm 90, dường
như câu nói đó vừa chấm dứt, tôi nên bị bắn chết.
Đôi môi của anh ta hạ xuống trên môi tôi. Hàm răng gặm vào
môi tôi. Đây hoàn toàn không phải hôn, cái này phải gọi là cắn xé mới đúng. Tôi
đau chết được. Nhưng mắt vẫn mở lớn, không có một chút biện pháp. Khi tay anh
ta sờ qua ngực tôi, tôi lắc đầu, cầu xin nhìn anh ta, tôi muốn nói tôi hối hận,
tôi hối hận rồi. Tôi không biết khi thực hiện lại khó khăn như thế. Cho dù lăng
trì xử tử bản thân, tôi cũng không muốn quan hệ không có tình yêu.
Có lẽ anh ta không nhìn thấy, hoặc là dù có thấy, anh ta
cũng trực tiếp không đếm xỉa đến. Cơ thể anh ta chậm rãi trượt xuống, đôi môi cắn
vào cổ tôi. Giống cách thức của một con báo săn mồi. Tôi đau đến mức không nhịn
được, nhưng kỳ quái là càng đau suy nghĩ của tôi càng tỉnh táo. Tôi biết tôi
đang tiến hành một cuộc giao dịch thân thể. Tôi nghĩ đến người cha gầy trơ
xương nằm trên giường bệnh, nhớ tới người mẹ điên cuồng khóc lóc, và nhớ tới Ôn
Khiếu Thiên. Anh từng dịu dàng hôn tôi như hôn một khối thủy tinh dễ vỡ.
Tôi nghĩ có lẽ anh thật sự đã chết, nếu không, sao anh có thể
nhẫn tâm nhìn tôi ở đây, bị người ta ức hiếp?
Khi Tần Thiệu tách hai chân tôi ra, tôi đột nhiên cảm thấy
buồn nôn, là một cơn buồn nôn sinh lý, axit trong dạ dày đang cuộn lên. Có lẽ
tôi không cách nào tiếp nhận một người đàn ông khác ngoài Ôn Khiếu Thiên chạm
vào cơ thể tôi, nó say đắm chủ nhân trước kia của nó như vậy, trung thành như vậy,
khiến linh hồn cư ngụ bên trong chìm vào u mê.
Tần Thiệu còn đang bận rộn việc của anh ta, khi cơ thể bắt đầu
chuyển động có tiết tấu, rốt cuộc tôi không nhịn được nữa, “ọe” một tiếng nôn
ra chiếc giường lớn khắc hoa, đẹp đẽ, quý giá kia.
Tôi nghĩ Ôn Khiếu Thiên thật sự đã chết, vì vậy linh hồn anh
đang biểu thị sự kháng nghị.
Còn tôi cảm thấy mọi chuyện thật sự hỏng bét, tôi chưa từng
xem bất cứ bộ tiểu thuyết hay phim ảnh nào đề cập tới chuyện đang làm tình tới
một nửa mà nôn ra thì giải quyết thế nào, huống hồ song phương còn là quan hệ
thuê mướn. Tôi lo lắng không biết hành vi của tôi có khiến Tần Thiệu sợ hãi,
khiến cuộc sống sau này của anh ta bị ám ảnh hay không, nếu có, tôi không chỉ
không lấy được tiền mà rất có thể còn bị truy sát.
Anh ta đứng lên, dáng vẻ giống như đã gặp quen sóng to gió lớn,
nói: “Đi rửa sạch.” Có lẽ anh ta chỉ đang làm bộ gió êm biển lặng, ra vẻ lạnh
lùng phong độ mà thôi.
Tôi hoảng hốt lập tức trốn vào phòng tắm. Ở trong đó, tôi ôm
bồn cầu ho khăn, nhưng không hề nôn ra bất cứ thứ gì. Mấy ngày nay tôi không ăn
uống tử tế, tôi cũng không rõ vừa rồi trong bụng tôi có gì để nôn ra nữa. Chuyện
này dường như đi ngược với chủ nghĩa duy vật.
Khi tôi ra khỏi phòng tắm, Tần Thiệu đã ở trong căn phòng vừa
nói chuyện chờ tôi.
Tôi run như cầy sấy nói