
à những cô gái
thuần khiết như nụ hoa chớm nở, hoặc là những thục nữ tính cách có chút phóng
túng, nói thật, trên giường tôi cũng không có kỹ xảo gì, không cách nào lấy
lòng mỏ vàng. Nghĩ thế nào tôi cũng là một tình nhân chưa đủ tiêu chuẩn. Vì vậy,
tối nay đến đây, tôi vốn chỉ định thu phí tình một đêm mà thôi. Không ngờ lại
đàm phán được một hợp đồng dài hạn.
Bố tôi từng nói, càng là người nhã nhặn càng là kẻ mặt người
dạ thú. Tôi sợ ở trên giường Tần Thiệu là một gã cổ quái.
Có lẽ Tần Thiệu thật sự bất ngờ, giống như còn thật nén giận
nên khẽ nhíu mày.
Hoặc là không làm, nếu làm phải làm cho đến nơi đến chốn,
tôi bổ sung: “Anh xem nữ diễn viên Nhật Bản trước khi đóng phim đều nói rõ ràng
chuyện này. Nếu không đồng ý, có thể thêm tiền hoặc từ chối làm việc.”
Lông mày Tần Thiệu nhăn lại càng rõ hơn một chút. Tôi nghĩ
nhất định anh ta đang rất hối hận, có lẽ anh ta vừa mắt tôi vì tôi là một tiến
sĩ. Trương Bách Chi trong “Vua hài kịch” mặc một bộ đồng phục nữ sinh viên ra
sân khấu, vẻ ngây thơ thỏa mãn rất nhiều gã đàn ông trung niên đáng khinh có dục
vọng chinh phục, nhưng ngày nay sinh viên đầy đường, không đáng để ra tay nữa,
tiến sĩ tài năng mới sinh ra cảm giác về sự ưu việt. Dù sao kẻ có tiền đều dựa
vào địa vị để tìm cảm giác an toàn.
Ánh mắt Tần Thiệu nhìn về phía tôi lần thứ hai mang theo một
chút chán ghét. Tuy đó cũng có thể chỉ là ảo giác của tôi, bởi vì khi tôi nhìn
kỹ lại, anh ta đã giống như lúc đầu, không chút biểu cảm, ngồi đối diện tôi giống
như một pho tượng.
Hẳn là cảm giác sai chăng. Nếu không vì sao lại tìm một người
đáng ghét làm tình nhân cơ chứ?
Năm phút hẳn đã qua. Tôi đứng lên, thoáng cúi người với anh
ta rồi bước ra khỏi cái lồng giam này.
Tần Thiệu bỗng lên tiếng ở phía sau tôi: “Tắm xong tới đây với
tôi.”
Tôi hoài nghi lỗ tai mình nghe nhầm, xoay người nhìn anh ta
đang đi về phía căn phòng bên trong, có chút không tin nổi mà hỏi: “Tần tiên
sinh, ngài vừa nói gì vậy?”
Tần Thiệu không thèm quay đầu lại: “Tôi không muốn lặp lại lần
thứ hai.”
Tôi không biết giao dịch có hiệu lực tức thời. Ký kết một hợp
đồng thương mại xong cũng phải bật sâm panh chúc mừng rồi mới thi hành chứ.
Không ngờ tôi vừa đồng ý, việc này đã lập tức thực thi. Tôi phải thừa nhận, thật
ra tôi vẫn luôn phải gồng mình, phải ngậm một ngụm chân khí mới sống qua năm
phút vừa rồi. Tôi hoàn toàn không nghĩ tới khi vận dụng vào thực tế, tôi sẽ thế
nào. Vì vậy, khi anh ta mở miệng, tôi cảm thấy một ngụm chân khí kia đã tan sạch,
sẽ phun máu đến mức miệng đầy máu đỏ.
Trên thực tế, tôi đâu có nhiều máu như vậy để phun ra, máu
toàn thân tôi đều đã đọng lại một chỗ.
Có lẽ Tần Thiệu nhận ra tôi không hề cử động, quay đầu lại
nói: “Giờ cô hối hận vẫn còn kịp.”
Tôi nói: “Tôi chỉ đang nghĩ, không biết phòng tắm ở đâu.”
Chân khí tan thì lại tiếp tục tụ lại, vạn sự khởi đầu nan,
nghìn dặm đường bắt đầu từ đôi bàn chân, cửa ải mênh mông vững như sắt, mà nay
cất bước nhẹ nhàng băng qua*.
* Nguyên văn:
Nghìn dặm đường bắt đầu từ đôi bàn chân = thiên lý chi hành
thủy vu túc hạ.
Cửa ải mênh mông vững như sắt, mà nay cất bước nhẹ nhàng
băng qua = hùng quan mạn mạn chân như thiết, nhi kim mại bộ tòng đầu việt. (Hai
câu trong bài thơ “Ức Tần Nga – Lâu Sơn quan” của Mao Trạch Đông)
Tôi lại bắt đầu nhẩm thành ngữ, thơ từ rồi.
Khi bước vào phòng tắm, tôi nhìn thấy chiếc bồn tắm đa năng
sáng bóng, thể tích lớn bằng một bồn tắm nước nóng. Từng làm người giàu có chỗ
tốt của nó, tôi sẽ không kinh ngạc trước cuộc sống của bọn họ như những cô nàng
nhà quê mới lên tỉnh. Tôi chỉ cần ôn lại cuộc sống trước đây là được. Tôi thong
thả nhìn các loại nút bấm, khoa học kỹ thuật đổi mới từng ngày, công năng của bồn
tắm phong phú đến mức giống như người ta sẽ sống cả đời trong đó vậy. Thế
nhưng, cuối cùng, bạn cũng chỉ dùng mỗi một vòi tắm nước nóng, những công dụng
khác chỉ để thỏa mãn dục vọng chinh phục của con người. Giống như càng có nhiều
tiền, bạn càng bận rộn và ăn uống qua loa.
Tôi ở trong gương, bởi vì thiếu ngủ mà đôi mắt thâm quầng.
Cái mụn giữa trán đã biến mất, chỉ để lại một vết thâm nhỏ khó phát hiện, nhưng
chóp mũi lại mọc lên một cái mụn bọc không lớn không nhỏ. Có một lọn tóc xơ xác
bị gió thổi tung, cứng nhắc vểnh lên không trung. Đối với một hình tượng như vậy,
vừa rồi Tần Thiệu làm thế nảo nảy lên hứng thú bao nuôi?
Khi tắm, tôi nghĩ biết đâu thời gian tôi loay hoay trong này
dài một chút, Tần Thiệu có khi nào sẽ ngủ luôn rồi hay không? Nhưng tôi biết
đây là sự huyễn tưởng của một mình tôi. Cuối cùng tôi vẫn không thể chống lại số
mệnh của mình. Tôi nhất định phải trở thành một con hồ ly tinh, loại hồ ly tinh
chia rẽ gia đình người khác bị cả thế gian chửi rủa. Tôi nghĩ, qua đêm nay, tôi
sẽ không còn bất cứ mong đợi gì với Ôn Khiếu Thiên nữa. Còn sống hay đã chết,
tương lai, anh đều là người dưng nước lã. Sau này, khi bố mẹ tôi nhắm mắt xuôi
tay, tôi cũng lập tức đi theo. Cuộc sống này thật sự không còn gì đáng để tôi
lưu luyến nữa.
Lần trước, khi phát si