
hai mươi vạn? Tôi phải nghĩ ra thật nhanh. Nếu Ôn Khiếu Thiên ở
đây, anh sẽ nói cho tôi biết đáp án chứ?
Tôi nói: “Bởi vì tôi là tiến sĩ.”
“Nhưng cô đã ba mươi tuổi.”
Đối với giá thịt của tôi, hai chúng tôi xảy ra tranh chấp,
giá cả rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới thành bại của chuyến đi này của
tôi.
Tôi không phải sinh viên tốt nghiệp khoa quản lý doanh nghiệp,
thương nhân lớn mà tôi biết chỉ có mình bố tôi, nhưng tôi thấy mỗi lần bố tôi
bàn chuyện làm ăn đều vung tay lên nói: cứ theo giá này đi. Chính là như vậy.
Tôi không có kinh nghiệm, đành phải học mấy bác gái dậy sớm
bán hoa quả, nói: “Vậy anh nói xem tôi đáng giá bao nhiêu?”
Tôi chỉ còn thiếu nước nói: vậy anh xem rồi ra giá đi, chỉ cần
đứng quá thấp là được.
Có lẽ anh ta vừa gội đầu, những sợi tóc đen mềm mại khẽ lay
động trong gió điều hòa. Nghe nói những ai tóc mềm tính cách cũng ôn hòa. Tôi
hy vọng anh ta có thể giết người nhẹ nhàng một chút.
Anh ta đổi chủ đề, hỏi tôi: “Vì sao cô cần tiền?”
“Bố tôi bị bệnh. Cần một số tiền lớn để chữa trị.”
“À.” Anh ta gật đầu. Nhưng vẫn chưa ra giá.
Tôi có chút nóng ruột, năm phút sẽ qua rất nhanh.
Tôi cố gắng lấy dũng khí nói: “Tần tiên sinh, tôi cũng có tự
tôn. Nếu không vì bố tôi, tôi hoàn toàn không muốn tới đây. Hy vọng ngài hiểu
cho chữ hiếu của tôi mà cho tôi hai mươi vạn. Ngài coi như làm từ thiện đi. Ông
Trời nhất định sẽ phù hộ ngài, người tốt sẽ được báo đáp.”
Cuối cùng tôi cũng nhớ tới lời kịch tôi đã chuẩn bị sẵn,
dùng chiêu bài tình thân, hy vọng anh ta có thể cho tôi hai mươi vạn. Tôi đã
hèn mọn đến hết mức có thể, gần như một kẻ ăn xin.
Anh ta nói: “Tôi không tin ông Trời. Cô nói cho tôi biết, nếu
làm vậy, tôi được lợi gì?”
Thương nhân quả nhiên vừa bạc bẽo vừa kiêu ngạo. Bố tôi khi
đó cũng nghĩ rằng con người mới là kẻ chế ngự thiên nhiên, cuối cùng lại bị ông
Trời đùa giỡn thành như bây giờ.
Tôi hỏi ngược lại: “Ngài muốn có bao nhiêu lợi ích?” Trong
lòng tôi hoàn toàn lạnh buốt, tôi đang giao dịch, cũng đã nhìn ra đầu mối.
Anh ta nói: “Cô tìm đến tôi trước. Vì sao lại là tôi nói ra
nhu cầu?”
Tôi cảm thấy Tần Thiệu thật đáng sợ. Anh ta không có điểm
nào giống Jang Dong Gun trong “All about Eve”, đó là một nhân vật dịu dàng và
hoàn mỹ. Tần Thiệu, anh ta thật ung dung, ngay cả chuyện bán mình cũng phải tự
tôi nói ra, giống như anh ta cố gắng tiếp nhận cơ thể tôi vậy.
Tôi lạnh giọng nói: “Tôi còn có thân thể này. Nếu Tần tiên
sinh cảm thấy hứng thú, cứ việc lấy.” Tôi cảm thấy gió điều hòa thổi ra là những
lưỡi dao nhỏ, từng dao cắt vào mặt tôi.
Tần Thiệu nói: “Được. Sau này nhất định phải có mặt bất cứ
khi nào được gọi.”
Tôi cảm thấy bản thân giống một kỹ nữ thanh lâu, khách nhân
tới, cho dù kinh nguyệt tới cũng phải tắm rửa sạch sẽ chờ hắn. Cái này gọi là
có mặt bất cứ khi nào được gọi.
Tôi nghĩ dù sao tôi cũng từng là con gái của một thương
nhân, trong máu hẳn vẫn còn chút ít phẩm chất thương nhân. Tôi lại nói: “Nếu đã
vậy, bảng giá có thể cao hơn một chút không?”
Trong giây lát đó, cuối cùng biểu cảm của Tần Thiệu cũng
thay đổi một chút, khóe mắt anh ta hiện lên ý cười, đuôi mắt hơi cong lên, nói:
“Mỗi tháng tôi cho cô ba vạn, nếu kéo dài được nửa năm, tôi cho cô thêm hai
mươi vạn. Kéo dài được một năm, tôi cho cô bốn mươi vạn. Nếu cô cần dùng gấp,
tôi có thể dự chi cho cô mười vạn. Tôi có gia đình, vì vậy quy củ thế nào cô chắc
là hiểu rồi đấy.”
Tôi không biết làm tình nhân còn có cơ chế ưu đãi này, giống
như công ty khen thưởng cuối năm vậy, hoặc giống như tích lũy số km đường bay của
công ty hàng không, anh ta làm việc thật chuyên nghiệp. Anh ta cấp tiền đủ để
khiến người ta không nói được một lời, còn bố tôi, số tiền ông hoang phí vào phụ
nữ trong một tháng đủ để tôi dùng trong nửa năm. Tôi không hiểu vì sao Trịnh
Ngôn Kỳ lại nói anh ta ra tay hào phóng, nhưng người lăn lộn trên thương trường
lại vung tiền vào một người phụ nữ không có gì tình thú như tôi, tôi nghĩ có lẽ
vậy cũng được coi là hào phóng rồi. Tôi tính toán nửa năm sau đã có tiền để làm
phẫu thuật ghép thận, lập tức đồng ý. Tôi không có thời gian để do dự, nào có
cơ hội để nói “Tôi sẽ về nhà suy nghĩ lại”.
Tần Thiệu liếc mắt nhìn đồng hồ, nói: “Còn một phút nữa. Cô
còn gì muốn nói không?”
Thật ra tôi đã không còn gì để nói, nhưng khi đó, nhất định
vì đã hoàn thành nhiệm vụ nên tôi lập tức bình tĩnh lại, giống như chạy xong một
nghìn mét rồi đột nhiên thả chậm tốc độ, tôi bỗng bổ sung thêm một câu: “Tôi phải
nói rõ ràng, những thứ như SM, 3P gì đó, tôi không thể tiếp nhận.”
Tôi thấy tôi là một tú bà trời sinh, khi nói ra những lời
này, tôi hoàn toàn không có biểu hiện gì, chỉ giống như thảo luận để thêm một
điều khoản vào hợp đồng, không có một chút ngượng ngùng.
Sau khi nói xong tôi cũng không hối hận. Bề ngoài của tôi rất
dễ nhìn, nhưng không thể nào bì được với những mỹ nhân nghiêng nước nghiêng
thành mà bọn họ đã gặp, so với những người đó, tôi chỉ có thể coi như một người
qua đường. Hiện nay đang lưu hành tình nhân trẻ tuổi, tốt nhất l