
gã đàn
ông đi ăn, mà còn phải cúi đầu cầu xin được gặp hắn ta năm phút, đây là cái
thói đời gì? Đây là thói đời mà tôi phải đối mặt.
Tôi đứng ở cửa Đông, chờ Bentley tới đón tôi. Trước kia bố
tôi cũng có một chiếc, tôi chê chữ “B” giữa nắp xe quá chói mắt, luôn xúi giục
ông ấy đổi xe. Tôi không tham tiền, khi ở nông thôn, tôi không cảm thấy bản
thân có gì không tốt, cũng không có khái niệm cụ thể nào với tiền, nghĩ rằng ai
có tiền thì người đó tiêu. Trước đây tính cách tôi thờ ơ, lạnh nhạt, chỉ khi đối
mặt với Ôn Khiếu Thiên mới có thể nhiệt tình hơn một chút. Nhưng một chút nhiệt
tình duy nhất ấy cũng không làm nên trò trống gì, thật khiến người ta nuối tiếc.
Xe phóng như bay trên đường. Đường vành đai thường xuyên kẹt
xe nay đang trôi tuồn tuột về phía sau. Những ngọn đèn vun vút lao qua chiếu
lên cửa sổ. Sống trong một thành phố lớn, cho dù là đêm khuya cũng không khiến
người ta cảm thấy quạnh hiu, có rất nhiều ánh đèn neon thức cùng bạn. Tôi kéo cửa
kính xuống, một cơn gió nhẹ cuốn vào, mang theo không khí trong lành hiếm có.
Mái tóc ngắn của tôi bị gió thổi rối tung, nhưng tôi không có tâm trạng để ý đến
chúng. Tôi vẫn luôn nhẩm lại lời thoại cần nói trong năm phút này, căng thẳng
như khi bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ. Chỉ khác là, giây phút đó chỉ liên
quan đến một tờ giấy chứng nhận, còn lúc này liên quan đến mạng sống của bố
tôi. Tôi không dám có gì sai sót.
Chiếc xe vòng lên một con đường trên núi, dừng lại sâu trong
một mảnh rừng Phong. Tôi không biết thì ra trong thành A ầm ĩ, vội vã lại có một
mảnh rừng Phong như thế. Tôi cho rằng Phong là loài cây tượng trưng cho sự
thanh thản và nặng tình. Không có lý do gì cả, tôi chỉ cảm thấy như vậy. Còn
chưa tới mùa lá Phong chuyển sang màu đỏ, dưới ánh đèn khuya, nơi đây càng có vẻ
thần bí, quỷ quái giống như u cốc ẩn mình sau rừng rậm trong tiểu thuyết võ hiệp,
khiến người ta cảm thấy bên trong thâm sâu không lường được, chỉ cần thoáng vô
ý sẽ rơi vào cạm bẫy nguy hiểm.
Phía sau rừng Phong là một thảm cỏ xanh mướt, xung quanh bãi
cỏ có vài ngọn đèn. Ánh đèn thu hút một số loại côn trùng, loạng choạng bay. Trên
mặt cỏ trải những phiến đá lát đường. Bước lên những phiến đá đó mới có thể tới
được căn biệt thự nhỏ theo phong cách Châu Âu kia.
Thật ra không thể gọi căn biệt thự đó là nhỏ, chỉ vì nó dựa
một nửa vào núi nên nhìn bề ngoài có vẻ tương đối nhỏ mà thôi. Khi vào trong
còn có những khoảng không khác, trong phòng khách vắng vẻ, rộng lớn có một hồ
nước nhỏ với dòng nước chảy ra từ núi, mạch nước ngầm nhỏ từng giọt vào trong hồ,
phát ra những tiếng vang rất chói tai trong căn phòng quá mức vắng vẻ này.
Thưởng thức của kẻ có tiền chính là thế này. Không thể chuyển
đến nông thôn thì mang nông thôn về nhà. Nhà cũ của chúng tôi cũng có một hồ nước
thế này, cũng do mạch nước ngầm tạo thành. Đông ấm Hạ lạnh, chúng tôi ai cũng
thích ngâm mình trong đó giặt quần áo, chơi đùa. Nhưng tôi tin hồ nước này chỉ
để trang trí, chủ nhân của nó không thể nào lại ngâm mình vào đó. Đây là chỗ
khác nhau giữa người giàu và người nghèo.
Tôi được dẫn tới phòng đọc sách của Tần Thiệu. Rất may tôi
không bị đưa thẳng tới phòng ngủ của anh ta. Nếu bị đưa tới phòng ngủ, một chút
biện pháp tôi cũng không có. Vì vậy mới nói là may mắn.
Tần Thiệu mặc một bộ quần áo ở nhà thoải mái, màu đen tôn
lên vẻ cương quyết trên gương mặt anh ta. Tuy lần trước tôi và anh ta đã nói với
nhau mấy câu, nhưng hiện giờ là một đối một, tôi còn có chuyện muốn nhờ vả anh
ta, áp lực thật lớn.
Anh ta cứ thờ ơ ngồi đó, tôi có thể cảm nhận được từng hơi
thở khí thế phát ra từ trên người anh ta. Anh ta vừa mở miệng, tôi đã có một sự
kích động muốn tông cửa chạy đi.
Anh ta nói: “Cô có năm phút.” Anh ta móc đồng hồ bỏ túi ra,
gần giống loại đồng hồ bấm giây mà thầy giáo thể dục của tôi từng dùng, tôi cho
rằng đồng hồ bỏ túi là đồ trang sức lưu hành ở thời đại Sherlock Holmes và
Polo, không ngờ thời đại này còn có người dùng thứ đó. Tôi ác độc nghĩ, nói
không chừng thứ anh ta dùng cũng chỉ là đồng hồ bấm giây như thầy giáo thể dục
thôi.
Thế nhưng tôi không có thời gian để nghĩ lung tung, tôi phải
dùng toàn bộ sức lực để đối phó. Tôi hít vào một hơi, nhìn vào mắt anh ta và
nói: “Chuyện lần trước ở khách sạn, ngài còn nhớ chứ?”
Anh ta gật đầu.
Tôi cảm thấy rất mất mặt, chuyện kinh khủng như vậy tôi còn
phải thẳng thắn hỏi. Nhưng tôi phải tranh thủ từng giây từng phút, nào có để ý
đến chuyện mất mặt hay không.
Tôi lại nói: “Vậy ngài cũng không thể không trả tôi tiền chứ?”
Anh ta không thèm nhấc mắt lên một lần, nói với tôi: “Cô muốn
bao nhiêu?”
Kẻ có tiền đều phung phí như thế. Tôi vươn hai ngón tay, ra
vẻ chuyên nghiệp nói với anh ta: “Bằng này!”
Anh ta liếc bàn tay tôi, hỏi: “Đó là bao nhiêu? Hai trăm?”
Tôi vội vàng xua tay, nói: “Hai mươi vạn.”
Anh ta liếc nhìn tôi không có chút biểu cảm nào, nói: “Lô tiểu
thư, mời cô nói cho tôi biết vì sao cô đáng giá này?”
Tôi xoắn góc áo nghĩ: vì sao tôi đáng giá hai mươi vạn? Vì
sao tôi đáng giá